Không điều gì quan trọng hơn gia đình. Trong bóng đá, tôi có hai khái niệm gia đình. Thứ nhất là một nhóm gồm những cộng sự tin cậy, những người đã cùng tôi làm việc trong rất nhiều năm, chia sẻ với tôi những thời gian tốt đẹp và tồi tệ, những người mà tôi hoàn toàn tin cậy và tôn trọng. Tôi sẽ nói về nhóm thành viên này ít thôi, vì tôi muốn dành thời gian cho một gia đình khác: CLB.
Khi trở lại AC Milan trên tư cách HLV trưởng, tôi có cảm giác như được trở về nhà. Dù là một trong những CLB lớn và lâu đời nhất thế giới, Milan vẫn vận hành như một gia đình. Tôi có phòng riêng ở Milanello, sân tập, người lo trang phục và các nhân viên chạy vòng ngoài khác đã ở đó từ rất lâu rồi. Chúng tôi có một nhà hàng ở Milanello, không phải nhà hàng buffet mạnh ai nấy ăn như ở Chelsea và Real Madrid, mà là một nhà hàng thật sự. Ở đó, người phục vụ sẽ đến hỏi han bạn như một người bạn. Những phục vụ ở Milanello đều khá lớn tuổi và làm việc ở đó từ rất lâu. Không khí vì thế cũng thân tình hơn.
Ancelotti xem việc kết nối các cầu thủ như những thành viên trong gia đình là nguyên tắc cơ bản để xây dựng mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.
Khi tôi bắt đầu làm việc ở Paris Saint Germain, một trong những yêu cầu đầu tiên là phải có nhà hàng. Thời gian ở Milan cho tôi biết việc các cầu thủ dùng bữa với nhau có tầm quan trọng như thế nào. Ăn cùng nhau giúp họ gần nhau hơn. Tôi muốn mang bầu không khí gia đình từ Milan sang Paris, và những bữa ăn là thời gian rất quan trọng trong cuộc sống gia đình. Tôi thích văn hóa ấy và tôi tin nó có ý nghĩa quyết định đến thành công.
Từ HLV trưởng cho đến người giặt ủi, ai cũng cần phải thấy mình là một phần của gia đình để cùng hướng đến mục tiêu chung. Chìa khóa thành công của tôi là hướng toàn bộ gia đình về một phía. Nếu bất kỳ ai tự đặt mình ra khỏi tập thể, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhiệm vụ của tôi là giữ cho những gái trị của gia đình được bảo toàn và tôn trọng.
Ở Milan, họ đón tôi như một thành viên đi xa vừa trở về nhà. Đây là văn hóa của CLB. Ở Juventus, mọi thứ vận hành như một công ty nhiều hơn. Ở một CLB vận hành như công ty, hành xử của tôi với cấp trên cũng khuôn phép và khách sáo hơn. Ở Juventus, chúng tôi không có sân tập riêng, nghĩa là xét theo quy chuẩn gia đình là đã không có "nhà" rồi. Dù vậy, trải nghiệm ở Juventus cũng rất bổ ích dù kết quả tôi đạt được ở đó không thật sự tốt. Nhưng đâu phải lúc nào bạn cũng kiểm soát được kết quả. Điều này cũng không có nghĩa là quan hệ giữa tôi và đội bóng tệ.
Chỉ có điều, tôi không phù hợp với mô hình ấy. Một HLV cần phải khớp với văn hóa của CLB, bởi hơn ai hết, ông ta chính là người đại diện cho văn hóa ấy. Tôi "khớp" với Milan hoàn toàn, nhưng ở Juve thì không. Ông trùm kinh doanh Peter Drucker từng nói: "Văn hóa ăn chiến lược cho bữa sáng". Tôi hoàn toàn đồng ý. Không có sự tôn trọng với văn hóa, bạn vẫn có thể thành công đấy, nhưng thành công ấy không lâu bền.
Nguyên tắc mà ông đặt ra luôn được Ancelotti duy trì bất kể phải làm việc với ông chủ nào.
Dù đi đến dâu, tôi vẫn luôn là chính mình. Cá tính của tôi không bao giờ thay đổi, và khi một ông chủ thuê tôi, ông ta hẳn cũng biết điều đó. Tôi sẽ luôn tạo ra một bầu không khí thân cận như gia đình ở mọi nơi mà tôi đi qua. Thế nên có khi, xây dựng bầu không khí này ở những nơi không có nó là việc khó khăn nhất. Như ở Chelsea vậy, họ cũng vận hành như một công ty, vì thế tôi cố cải tạo nó thành không khí gia đình.
Khi thuê một người quản lý, ông chủ thường đứng trước một câu hỏi lớn: ta muốn họ tiếp tục duy trì môi trường làm việc như cũ hay tạo ra một mơi trường mới. Alex Ferguson được thuê để tái sinh văn hóa của Man United, vốn đang mai một vào thời điểm ông ta đến. Ferguson đã làm được việc ấy, và không ngừng làm mạnh nên nền văn hóa ấy.
Tất nhiên, cũng có lúc HLV tự thay đổi bản thân để phù hợp với CLB, nhưng việc chọn một HLV phù hợp với CLB ngay từ đầu vẫn là việc dễ dàng hơn. Ở Madrid chẳng hạn, tôi không nghĩ Mourinho là người phù hợp với họ. Mà có lẽ chính CLB cũng hoài nghi điều này, nhưng họ quá tuyệt vọng trong việc chấm dứt sự thống trị của Barcelona.
Có nhiều trường hợp CLB chấp nhận hy sinh văn hóa CLB chỉ để chặn địch thủ của họ lại. Lúc này, chiến thắng là điều được ưu tiên hàng đầu. Và khi thuê tôi, Real Madrid muốn trả CLB lại với những giá trị cũ. Tôi gần với Florentino Perez trong cách suy nghĩ. Văn hóa "Galacticos" có ý nghĩa rất lớn với Perez và ông ta cần một người có thể kết nối được những ngôi sao hàng đầu, những cá tính mạnh mẽ trong phòng thay quần áo.
Nhờ khả năng tập hợp lực lượng của Ancelotti, một Real với đầy rẫy ngôi sao nhưng không thành công ở Champions League suốt nhiều năm đã chinh phục được bức chiến quả này năm 2014.
Và ông ta đúng khi nghĩ thế. Đây là cách ông ta cảm nhận tôi chứ không phải là kết luận rút ra từ những cuộc đối thoại. Tôi thật sự nghĩ các CLB chưa có sự hiểu biết cần thiết các ứng viên trước khi quyết định bổ nhiệm một trong số họ. Trong sự nghiệp của mình, trừ Milan đã quá hiểu tôi, thì chỉ có một CLB duy nhất dụng công tìm hiểu tôi thông qua hàng loạt những cuộc phỏng vấn.
Ông huấn luyện thế nào? Ông làm việc với các cầu thủ ra sao? Ông ứng xử thế nào trong trường hợp này, trường hợp nọ. Tôi gặp gỡ phái đoàn Chelsea 10 lần rồi mới được bổ nhiệm. Và Chelsea là CLB duy nhất làm việc ấy. Theo tôi đấy là một điều bất thường trong bóng đá.
Hoài Thương (VNExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.