Khủng khiếp và kinh hoàng nhất là vụ mới xảy ra tức thì. Một bà mẹ cùng với ông bà ngoại đánh đập tàn tệ như đòn thù với bé Như Ý mới 9 tháng tuổi, tàn tệ đến mức không hiểu nổi và pháp luật phải can thiệp, khởi tố.
Có tin cho hay cháu bị đánh đập là do người lớn mê tín dị đoan. Nhưng có phải chỉ vì mê tín? Câu trả lời nằm ở mức cao hơn. Trình độ hiểu biết của những người như mẹ và ông bà ngoại cháu Như Ý có thể nói là ở mức “zero”, khi tính người không còn và đó là điều khó hiểu nhất.
Trường hợp bi thảm của Như Ý như giọt nước làm tràn cốc nước và chúng ta không thể yên tâm tìm cách giải thích đơn giản như đối với những vụ việc trước đây. Chẳng hạn em Bình (Hà Nội), cháu Hào Anh (Cà Mau) có thể nghĩ vì mâu thuẫn giữa người làm thuê và ông bà chủ. Nhưng Như Ý thì sao? Có lẽ phải kéo một hồi còi báo động về tình trạng suy đồi nhân cách và tính người của một bộ phận dân chúng sống ở vùng nông thôn hay miền núi.
Phải chăng nạn thất học và thiếu vắng cơ sở giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường và xã hội đã dẫn tới những hành vi u mê, tàn ác? Nếu vậy thì có thể phải thừa nhận vai trò của các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em các cấp chỉ là những hoạt động và thành tích trên giấy mà thôi? Phải chăng sự gắn kết cộng đồng mà chất nhựa là nền tảng đạo đức tối thiểu đang quá lỏng lẻo, khiến kỷ cương xã hội bị đe dọa.
Ngay cả hổ cũng không ăn thịt con, vậy mà… Ai có thể ngủ ngon khi chợt nhớ lại trường hợp của cháu Như Ý? Những vết thương bầm tím khắp cơ thể của bé sẽ mãi mãi là vết sẹo khó lành trong tâm hồn của tất cả chúng ta, không ai có thể vô can.
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.