Câu chuyện mà tôi sắp kể với bạn đọc dưới đây là câu chuyện về cuộc đời của một người đàn bà được Trời phú cho cả thanh lẫn sắc, bà có giọng hát chèo đa đoan và những vai diễn xuất sắc.
Nhưng khép lại cuộc đời lại là một câu chuyện buồn khi bà tự… kết liễu cuộc đời mình.
Xác chết bí ẩn
Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày bà Bùi Thị Hoa (SN 1966), ở tại số nhà
34/266 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng qua đời. Chúng
tôi trở lại địa chỉ trên những ngày đầu tháng 10 nhưng câu chuyện xung
quanh cái chết của nạn nhân xấu số vẫn được người dân bàn tán xôn xao
mỗi khi được gợi lại.
Những người hàng xóm cho hay: “Bà Hoa sống chân
thành, không có điều tiếng gì nhưng kín đáo, không cởi mở, ít giao tiếp
trò chuyện với ai nên hàng xóm không mấy ai biết bà làm nghề gì, cuộc
sống ra sao. Âu cũng là cái lẽ mà sự vắng mặt nhiều ngày của bà không
khiến hàng xóm để tâm”. Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, không có đồ đạc giá
trị là nơi bà sống những năm tháng cuối đời, bây giờ căn nhà ấy vẫn lạnh
lẽo tối om, hỏi ra thì người dân xung quanh cho biết ngôi nhà chẳng ai
ở, lại không đóng tiền nên đã bị cắt điện...
Cuối tháng 4-2013, người dân trên con đường Trần Nguyên Hãn, đặc biệt
là những gia đình ở gần số nhà 34/266 tá hỏa khi thấy cả khu nồng nặc
mùi hôi thối nhưng nhiều ngày sau đó, một người bạn làm nghề xe ôm ở Hà
Nội bắt xe về Hải Phòng để tìm bà Hoa thì sự việc mới vỡ lở... Bà Hoa đã
chết trong tư thế treo cổ và tử thi đã phân hủy.
Điều đáng nói, tử thi
bị trói chân rất chặt. Có khả năng nào bà tự trói chặt chân trước khi
tìm đến cái chết (?) Sau khi xác bà Hoa được chuyển đi, rất đông người
dân đều thắc mắc về cái chết của người đàn bà xấu số ấy, bởi tại hiện
trường, tử thi ở tư thế khá kỳ lạ: Chân đã bị trói, sao vẫn có thể tự
tròng đầu vào thòng lọng? Ngoài sự bất thường đó, không có bất kỳ dấu
hiệu nào chứng tỏ đã có án mạng xảy ra.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho
thấy nạn nhân bị ngạt thở, không có dấu hiệu của việc bị ngoại lực tác
động, nên nghi vấn nạn nhân bị hãm hại là không đủ cơ sở. Tại đám tang
của bà Bùi Thị Hoa, chồng cũ cùng hai cậu con trai định cư tại CHLB Đức
cũng có mặt. Hỏi ra thì những người hàng xóm cho biết: “Bà Hoa sống một
mình từ lâu rồi, có thấy mặt hai người con trai bao giờ đâu”…
Hồng nhan
Bùi Thị Hoa là sinh viên khóa 2 (1981-1985), khoa Diễn viên Chèo thuộc
trường Trung cấp Nghệ thuật Hải Phòng. Chúng tôi may mắn gặp được ông
Phạm Văn Lợi (SN 1963), một diễn viên kỳ cựu của Đoàn Chèo Hải
Phòng và cũng là một người bạn cùng lớp với bà Hoa thì được cho biết:
“Khóa 2, lớp Diễn viên Chèo chỉ có 14 sinh viên. Hoa có biệt danh là Hoa
“chèo”, lại là hoa khôi của trường, vì vậy chúng tôi không bao giờ quên
được hình ảnh của Hoa”.
Nhiều người đã từng gặp cô sinh viên này thì đều khẳng định cô có vẻ đẹp
mê hồn. Từ ngày còn nhỏ, Hoa đã nức tiếng làng trên xóm dưới vì nhan
sắc yêu kiều tự nhiên, dáng người cân đối, dong dỏng cao, làn da trắng
và đôi mắt có hồn... Hoa không phải động tay chân vào bất cứ việc gì, kể
cả những việc nhỏ nhất. Và còn thường xuyên được cha mua sắm cho quần
áo, trang sức đẹp mà những sinh viên cùng khóa chẳng mấy khi mơ tới.
Xinh đẹp, hòa nhã, Hoa luôn là người trong mộng của vô khối kẻ si tình,
săn đón, trồng cây si... Lại có thêm giọng hát chèo mượt mà, đầm ấm,
khiến Hoa càng được nhiều người để ý.
Sau khi hoàn thành chương trình học ở trường, các sinh viên được nhận
về thực tập tại Đoàn Chèo Hải Phòng trong thời gian 2 tháng. Thời gian
ngắn ngủi ấy, Hoa cùng các bạn được đi diễn tại các địa phương cùng
Đoàn. Có tài, có sắc, nhưng không hiểu tại sao Hoa lại bỏ dở tất cả khi
việc học đã gần hoàn tất. Ngày nào cũng vậy, cô hoa khôi cũng được một
chàng thanh niên giàu có, hào hoa hơn 3 tuổi tên Nguyễn Thế Việt đưa đón
bằng chiếc xe máy hạng sang. Nghe đâu, ngày đó Việt đi tàu cho một hãng
vận tải biển nổi tiếng của Hải Phòng. Hành trình chiếm giữ được trái
tim người đẹp không phải dễ dàng gì, nhưng rồi không lâu sau, Hoa bỏ
học, lấy Việt và cũng không đi diễn nữa.
Bạc mệnh
Sau khi lấy chồng, Hoa sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh và mở một cửa
hàng cắt may gần nhà chồng ở phía đường Ngô Gia Tự, quận Ngô Quyền. Từ
đó, không ai được nghe tiếng hát chèo cũng như được ngắm nhìn những điệu
múa gắn liền với tên tuổi của cô hoa khôi này. Cuộc đời nghệ thuật đã
đóng lại với cô. Người ta nói rằng chàng thanh niên đi xe máy đẹp, lịch
lãm ngày nào đổi thay hoàn toàn. Tay này tiêu tiền như nước, rồi lao
vào ăn chơi đua đòi, dính cả vào ma túy, rồi mất việc, vô công rồi nghề
là một trong rất nhiều những lý do khiến Hoa dứt áo ra đi khi hai cậu
con trai còn nhỏ. Vì nhan sắc trời phú, Hoa lại được người ta săn đón
như thời xuân xanh. Nhiều người còn đồn thổi rằng, Hoa cũng có quan hệ
với khá nhiều dân “anh chị” trong giới giang hồ đất Cảng.
Sau này, gom góp được chút tiền, người đàn bà ấy mở một hàng bia nhỏ ở
gần chân cầu An Dương, huyện An Dương. Hàng bia cỏ ấy lúc nào cũng đông
nghẹt người. Người đến uống bia thì ít nhưng người đến ngắm bà thì
nhiều. Được vài tháng, hàng bia ấy đóng cửa, bà về ở trong ngõ 266 Trần
Nguyên Hãn và không buôn bán gì thêm. Cũng từ đó, bà lao vào vòng xoáy
của ma túy. Cũng từng có thời gian bóc lịch trong tù vài tháng do cờ
bạc.
Một người cùng họ của bà Hoa cho hay: “Sau khi ra tù, bà Hoa được
một người bảo lãnh để làm thủ tục sang nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên,
mong ước đó không thành sự thật vì kết quả khám sức khỏe có trục trặc.
Cách đây không lâu bà Hoa đã có lần tâm sự rằng bà mắc bệnh ung thư vú
giai đoạn đầu”… Người ta bảo, lần cuối cùng nhìn thấy bà trước khi chết,
bà vẫn đẹp và đằm thắm dẫu bao sóng gió cuộc đời.
Những năm tháng cuối
đời, bà sống trong sự cô đơn và dày vò của bệnh tật. Có tài, có sắc,
cuộc đời đầy nước mắt của bà khiến ai được nghe câu chuyện cũng phải xót
xa cho một phận hồng nhan bạc mệnh.
ANTĐ (Theo ANTĐ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.