Ai nói cũng có lý, nhưng chỉ có một cái lý lớn nhất mà gần như nhiều người đã vô tình (hoặc hữu ý) quên mất là bức tranh bóng đá Việt Nam (BĐVN) vốn đang đầy những gam màu xám, người hâm mộ u uất, mất niềm tin, thì nhờ những nét chấm phá rực rỡ mang tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… mọi thứ đang gần chuyển đổi theo hướng tích cực hơn.
Cái lý lớn nhất ấy lẽ thường có thể đánh bại những cái lý khác mang theo nhiều sự ích kỷ cá nhân. Nhưng trong môi trường BĐVN hiện nay, thật khó nói trước điều gì. Thử hỏi, các cầu thủ U19 có tiếp tục có đủ sự trong sáng, niềm tin theo đuổi niềm đam mê trong sự nghi ngờ mình bị ai đó lợi dụng? Cha mẹ các em phần lớn là những người nông dân thuần chất, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, đặt hết niềm tin vào Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ dạy dỗ con mình trưởng thành, khi nghe câu chuyện này sẽ nghĩ gì? Có khi nào họ bị lừa không? Và có khi nào những đứa con mình hết mực yêu thương, mang nặng đẻ đau đang bị biến thành một thứ “sản phẩm” để nhiều người lợi dụng, ăn theo?
Đến đây, người viết lại nhớ tới một câu hỏi mà như một tiếng gào thét, mang theo đầy uất nghẹn của một cầu thủ ngôi sao, lột tả tương đối chính xác diện mạo của BĐVN suốt hơn chục năm qua: “Các bác, các chú đánh nhau xong chưa để bọn cháu còn đá bóng?”.
Đấy! Thay vì tranh cãi chuyện lợi-hại, “các bác, các chú” hãy cùng nhau tư duy làm sao cho U19 Việt Nam có thể phát triển hơn trong tương lai. Và làm sao có thêm thật nhiều lứa U19 nữa vì sự phát triển chung của BĐVN. Như thế có tốt hơn không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.