Trĩu nặng lo âu
Trận chung kết đồng đội nữ môn karatedo chiều hôm qua tại Jakarta, 3 cô gái bé nhỏ của chúng ta như chìm nghỉm trong chảo lửa khi đối đầu với đối thủ Indonesia. Và chúng ta đã thua, dù rằng Phương đã thi đấu rất tốt khi hòa với đối thủ nước chủ nhà, thậm chí có thể giành chiến thắng nếu như trọng tài công tâm hơn. Nhưng thôi! Đó là chuyện phải chấp nhận ở sân chơi SEA Games. Nhưng bằng đó là đủ để “cánh én ASIAD” lấy được trọn vẹn niềm tin yêu của cả dân trong nghề và cả những người hâm mộ.
|
Niềm vui của Lê Bích Phương sau khi giành Huy chương Vàng. |
Trước khi bước vào các trận đấu tại SEA Games này, Phương bị một chấn thương ở ngón chân (với dân võ karatedo đây là một chấn thương trầm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến thi đấu). Đấy là chuyện sau này mới kể, chứ thoạt đầu nhìn vẻ lo lắng của Phương khi quan sát các anh chị thi đấu, ai cũng lo. Thậm chí khi thấy hàng loạt trụ cột của ta bị hạ, Phương còn lén chùi nước mắt trên khán đài.
Chỉ tiêu HCV đã ngày càng đặt nặng lên vai Phương khi các anh chị lớn lần lượt bị “thúc thủ”. Chỉ khi bước vào sàn đấu, Phương mới lại lấy được vẻ hùng dũng của người con gái đánh karatedo giỏi nhất châu Á.
Chiếc HCV SEA Games môn karatedo nội dung kumite - 55kg lần này được trao cho Lê Bích Phương và chắc chắn tấm HCV ấy sẽ còn nhớ đến cái tên này sau nhiều kỳ SEA Games nữa.
Chiều qua, HLV Lê Công mới bỗ bã nói với tôi: “Nói gì đến “cái” Phương, đến “tao” còn lo đến toát mồ hôi hột”. Trước khi có tấm HCV đầu tiên ở SEA Games, Phương đang ở trong tình trạng không thể căng thẳng hơn được nữa: Chấn thương ở chân, áp lực của chiếc HCV châu Á đè nặng, các anh chị lớn thì chưa hoàn thành được chỉ tiêu và hơn nữa (nói nhỏ), Phương lại đang ở chu kỳ yếu ớt nhất của người phụ nữ!
Bung òa cảm xúc
Người bác, người thầy, người cha thứ hai của phương - HLV Lê Công, con người cả đời cống hiến cho sự vững mạnh của karatedo Việt Nam chỉ nói suồng sã, tình cảm và ngắn gọn: “VĐV Việt Nam đứa nào cũng như cái Phương thì thể thao Việt Nam sẽ tiến xa”. Còn một người đàn ông nữa, thậm chí còn sung sướng hơn HLV Lê Công khi Phương giành HCV lần này.
Còn nhớ hồi ở ASIAD Quảng Châu, khi được HCV, Phương khóc cứ như mưa, hỏi được hai câu lại khóc, cứ khóc mãi... Tôi phải gắt: "Khóc gì mà khóc lắm thế?", Phương sụt sịt: "Em nhớ, với lại thương bố mẹ em ở nhà".
Phương kể có lần biết bố phải vay tiền đóng học cho mình, Phương phải vờ không biết vì sợ bố tủi thân. Đành an ủi rằng: Bố em, cái ông Lê Đăng Vang ở làng Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội ấy, giờ đây có ai sướng bằng. Có "con gái rượu" đoạt hẳn HCV karatedo châu Á. Thử hỏi ở dưới cái vòm trời nước Nam đã có ai sướng như ông Vang?... Lúc ấy mới thấy nụ cười của "cánh én nhỏ". Giờ đây ông Vang càng “sướng không thể tả” khi con ông có thêm chiếc HCV, HCB SEA Games. Nhất bố Vang còn gì?
Karatedo Việt Nam - mạch vàng vẫn chảy, chất vàng của Lê Bích Phương được khẳng định, tấm lòng vàng của HLV Lê Công và ông Lê Đăng Vang với thể thao nước nhà vẫn sáng… Vui lắm chứ!
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.