Lịch sử phong kiến Trung Quốc
-
Trong lịch sử, nghề ca sĩ, diễn viên từng bị xã hội phong kiến xem thường, gán cho danh xưng “phường chèo, con hát” thay vì được công nhận là một nghề chính thức.
-
Dưới triều Thanh, ngai vàng không còn là một mục tiêu dễ dàng tranh đoạt như trước. Với cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ hoàng đế, chính sách cô lập thân vương và hệ thống giám sát nghiêm ngặt, các cuộc nổi loạn gần như không có cơ hội xảy ra.
-
Từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ đến lúc triều đại nhà Thanh sụp đổ, đã có hàng chục triều đại lớn nhỏ được hình thành trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nhưng xét về thời gian tồn tại, không có triều đại nào có thể kéo dài quá 300 năm.
-
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, một số mỹ nhân sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng khiến hoàng đế mất ngai vàng, vương triều sụp đổ. Những mỹ nhân này bị người đời gắn với biệt danh "hồng nhan họa quốc".
-
Trong số những nam sủng được Võ Tắc Thiên tuyển chọn, có 4 mỹ nam được yêu thích hơn cả. Những người này đều nổi bật không chỉ có vẻ ngoài nam tính, cuốn hút mà còn tài năng và có đầu óc xuất chúng.
-
Bài học từ các triều đại thúc đẩy tầm quan trọng của lực lượng cảnh vệ trong việc đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Trung Hoa thời phong kiến được thể hiện rất rõ.
-
Thống kê cho biết Trung Quốc có tất cả 494 vị hoàng đế, lần lượt trị vì với thời gian tại vị khác nhau. Trong đó có đến 66 vị cùng xuất phát từ một dòng họ. Dòng họ quyền lực đó chính là họ Lưu.
-
Là con dâu của Võ Tắc Thiên, Vi Hoàng hậu từng nắm giữ quyền lực tối cao trong triều đình nhà Đường. Tuy nhiên, cuộc đời bà lại kết thúc một cách bi thảm, với cái chết đầy oan nghiệt.
-
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, có rất nhiều lời ca tụng về nhan sắc của bốn người đẹp nổi tiếng: Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và đặc biệt là Tây Thi.
-
Không ai có thể tin rằng Hoàng hậu của mẫu quốc lại là một trinh nữ, nhưng lịch sử đã ghi lại như vậy. Là mẫu nghi thiên hạ, người đứng đầu hậu cung nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu này lại đầy rẫy những bi kịch và đau khổ.