Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong số những môn võ công nổi tiếng và đầy huyền bí được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh – bộ môn võ công tối thượng trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Môn võ này trở nên khét tiếng vì sự tàn bạo và âm độc, đặc biệt gắn liền với nhân vật Mai Siêu Phong, một trong những đồ đệ phản bội sư môn của của Hoàng Dược Sư.
Trong Anh hùng xạ điêu, sau khi đánh cắp được quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh, Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong chỉ biết được chiêu thức đã không hiểu đúng cách luyện nội công từ quyển thượng. Điều này khiến họ thực hiện sai phương pháp luyện Cửu Âm Thần Trảo – vốn là một môn võ cao thâm của Đạo gia. Cả hai dùng cách luyện tàn nhẫn, lấy sọ người thật làm đối tượng luyện tập, biến môn võ này thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Sự hiểu sai khiến Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trở thành một tuyệt kỹ độc ác, gây tổn hại nghiêm trọng cho đối thủ. Mai Siêu Phong đã gây nên nhiều vụ thảm sát trong quá trình luyện võ, chính điều này khiến bà trở thành một kẻ tàn bạo, gieo rắc kinh hoàng trong giới võ lâm.
Trong bản sửa đổi gần nhất, để cho hợp logic, Kim Dung đã làm rõ rằng các chiêu thức tàn nhẫn như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Tồi Tâm Chưởng, hay Bách Xà Tiên (trước đây gọi là Độc Long Tiên) được ghi trong Cửu Âm Chân Kinh thực ra không phải do Hoàng Thường sáng tạo ra. Chúng là những tuyệt kỹ của kẻ thù và được Hoàng Thường ghi chép lại cùng cách thức khắc chế. Điều này giải thích tại sao các môn võ ác độc lại xuất hiện trong Cửu Âm Chân Kinh, bộ võ công thượng thừa vốn mang tư tưởng Đạo gia.
Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong sau khi lấy cắp được quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh vì muốn nhanh chóng trở thành cao thủ, nên chỉ luyện những môn võ của kẻ thù của Hoàng Thường vì chúng không đòi hỏi nội công thượng thừa của đạo gia.
Có thể nói, trong các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, võ công không mang bản chất thiện ác mà trung lập, hoàn toàn tùy thuộc vào người sử dụng. Đây là một triết lý sâu sắc về việc con người kiểm soát sức mạnh và quyền năng. Võ công có thể trở thành công cụ bảo vệ công lý như khi Quách Tĩnh học và sử dụng Cửu Âm Chân Kinh để chống lại cái ác, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện gây tội ác khi rơi vào tay những người như Mai Siêu Phong, người đã biến nó thành thứ võ công tàn bạo, giết người không ghê tay.
Trong tiểu thuyết của mình Kim Dung đã xây dựng nên những nhân vật phản diện và chính diện, nhưng không phải dựa trên võ công họ học mà dựa trên cách họ sử dụng nó. Võ công, suy cho cùng, chỉ là một công cụ, còn điều quan trọng nhất là nhân cách và mục đích của người luyện. Võ công có thể thăng hoa, trở thành biểu tượng của chính nghĩa, hoặc ngược lại, trở thành một công cụ hủy diệt, phụ thuộc vào đạo đức và ý chí của người sử dụng.
* Bài viết theo quan điểm của tác giả!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.