Mẹ chồng nàng dâu
-
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến đám cưới mà em càng ngày càng sợ. Không phải em sợ cưới, sợ kết hôn mà sợ phải chung sống với mẹ chồng tương lai. Vì chưa gì, bà ấy đã hành em lên bờ xuống ruộng và có những quan điểm sống quái dị.
-
Cảm thấy không thể sống chung với bố mẹ chồng, tôi nhiều lần nói với chồng rằng tôi muốn ra ở riêng nhưng anh nói chúng tôi đi làm lương thấp, sợ ra riêng ở sẽ không thể lo cho con.
-
Nghĩ giờ má cũng đã có tuổi, việc chìm đắm trong cõi nhang khói hầu đồng cũng là cách để má tránh xa những bụi trần ngoài kia nên chồng tôi không thể lên tiếng. Tuy nhiên, mỗi năm từ dịp rằm tháng Giêng đến hết tháng Một, má thuê thầy cúng về ăn ở tại tư gia và lễ lạt khiến tôi rất mệt mỏi.
-
Tôi sắp xếp đồ đạc ra dọn ra ngoài thuê nhà ở. Chồng dù không muốn thì cũng phải theo, còn nếu anh khăng khăng ở lại, tôi chỉ còn cách bỏ chồng.
-
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm và có một bé trai hai tuổi. Chồng tôi là người miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dù làm dâu đã mấy năm nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi về quê chồng đón Tết.
-
Tôi thấy cuộc sống thật kinh khủng, bức bối vì cứ 5 giờ sáng là mẹ chồng đùng đùng, mở cửa phòng tôi rồi kéo nệm bà đã nằm, xếp chăn màn vào. Chúng tôi lại cuống quýt thức dậy phụ dọn
-
Đang còn nói chuyện thì chồng bỗng ôm tôi ngã xuống giường. Anh nói hôm nay là mùng 1 năm mới, không nên để mẹ phải thất vọng. Mà muốn như vậy thì phải thực hiện "chiến thuật" luôn từ hôm nay.
-
Nhưng mẹ chồng đã xởi lởi nói một điều khiến nàng dâu thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn mẹ.
-
Khánh dù uất ức nhưng không thể cầm tờ giấy và xấp tiền vứt vào mặt chồng, bởi dù sao, Tết cũng đang đến gần và cô không muốn có một cái Tết buồn bã vì gia đình ly tán.
-
Tại sao mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và ức chế. Sống với bà mấy năm nay, một chút đối đãi chân tình cũng không có sao mà gia đình mẹ lại khá giả chứ đâu phải nghèo khó gì.