Trước giờ bóng lăn, chú bạch tuộc có tên Iker đã chọn khúc cá mòi kèm theo “dự đoán” chiến thắng chung cuộc ở vòng bán kết Champions League sẽ thuộc về Real Madrid. Trước loạt serie 4 trận Siêu kinh điển trên cả ba mặt trận, huyền thoại Johan Cruyff tuyên bố: “Barca chỉ cần thắng trận thứ hai và trận thứ tư là đủ”.
|
Messi tỏa sáng Barca đặt một chân vào chung kết |
Trên thực tế, Iker có lẽ không đủ trình độ tiên tri như “cố đồng nghiệp” Paul (dự đoán hoàn toàn chính xác các trận đấu tại World Cup 2010), còn Barca đã không thắng được trận thứ hai, để mất Cúp Nhà vua vào tay đại kình địch, nhưng giờ thì có lẽ họ không cần thắng trận thứ tư mà vẫn giành quyền chơi trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 28-5.
Mất Iniesta vì chấn thương nhưng bù lại, Barcelona đón chào sự trở lại của thủ quân Puyol để giải quyết rất nhiều mối lo về sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ. Rút kinh nghiệm từ hai trận đấu không thành công (thua 1, hòa 1) trước đó, huấn luyện viên Guardiola đã tăng cường “chất thép” cho hàng tiền vệ khi tung Keita vào sân ngay từ đầu để yểm trợ cho Xavi.
Bên phía Real Madrid, “Người đặc biệt” Mourinho gây ngạc nhiên khi tung ra đội hình xuất phát tương đối lạ lẫm và cả 3 tiền đạo đích thực là Benzema, Higuain và Adebayor đều ngồi trên băng ghế dự bị. Có lẽ, Mourinho tin tưởng vào tài năng và cái duyên ghi bàn của đồng hương Ronaldo, nhưng rốt cuộc, chính những cầu thủ Bồ Đào Nha và bản thân Mourinho đã khiến Real lâm vào cảnh bất lợi đủ đường.
Chủ trương đá rắn, đá quyết liệt để hạn chế lối chơi tiqui-taca của Barca, như thường lệ, các cầu thủ Real rất chịu khó chạy và không ngại va chạm trong các tình huống tranh chấp. Lối đá này đã khiến Barca lúng túng trong hai lần so tài trước đó và trong 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Catalan cũng tỏ ra rất “bí” ở các tình huống lên bóng.
Real đá chặt chẽ, hạn chế tối đa các cơ hội của đối phương, nhưng bản thân họ cũng không có nhiều phương án áp sát khung thành của Valdes. Ronaldo trận này chơi tương đối mờ nhạt, Oezil không tỏa sáng (bị thay ra sau hiệp một), Di Maria mất hút ở đường biên và Alonso mải lo hỗ trợ phòng ngự hơn là phát động tấn công.
Đá sân nhà, nhưng dường như, Real nhập cuộc với tư tưởng không thua hơn là quyết thắng. Sự thận trọng của đôi bên khiến hiệp một diễn ra trong tâm thế nặng tính chiến thuật thay vì cống hiến và chẳng đội nào ghi được bàn thắng.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra trong hiệp hai, chinh xác hơn là ở phút 61 khi Pepe phạm lỗi thô bạo với Dani Alves và bị trọng tài Stark truất quyền thi đấu. Không hài lòng với quyết định này, Mourinho phản ứng thái quá và lập tức bị “mời” lên khán đài theo dõi những phút còn lại. Thiếu người và thiếu “lửa” khi huấn luyện viên bị đuổi, Real bắt đầu để lộ ra những khoảng trống và ngay lập tức, họ bị Messi trừng phạt.
Phút 71, Pedro chấn thương và Guardiola tung Affelay vào sân thay thế. Chỉ 5 phút sau, tiền vệ người Hà Lan đã đáp trả niềm tin của ông thầy bằng một tình huống dốc biên thần tốc ở cánh phải, vượt qua sự truy cản của Marcelo và căng ngang thuận lợi cho Messi dứt điểm một chạm, “xâu kim” Casillas, ghi bàn phá thế quân bình.
Thoải mái tâm lý khi vươn lên dẫn trước, Barca tiếp tục dồn ép Real và đến phút 87, Messi đã đột phá táo bạo từ giữa sân, vượt qua Diarra, Albiol trước khi hạ gục Casillas bằng cú đặt lòng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc và chính xác vào góc xa. Rất lạ là khi đã lâm vào thế không còn gì để mất (ngay sau bàn thua đầu tiên), Real vẫn không chịu tăng cường hàng công mà chấp nhận co cụm để cố thủ và “chiến thuật” này khiến họ phải trả giá.
Thắng trận 2-0, Barca đã thanh toán đủ món nợ thua 0-1 trong trận chung kết Cúp Nhà vua, đồng thời mở toang cánh cửa dẫn đến trận chung kết cuối tháng sau. Không những vậy, Messi tiếp tục phá sâu những kỷ lục do chính anh tạo ra khi đã có 52 bàn thắng trong mùa và 11 bàn sau 11 trận tại Champions League.
Đức Hiếu - Lâm Phúc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.