Niềm tự hào của công quốc Monaco trong lòng nước Pháp ngày nào giờ chỉ còn là một đội bóng hạng hai theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Khi hoàng tử dửng dưng…
Ở vòng cuối cùng Ligue I 2010-2011, Monaco đã có cơ hội thoát hiểm khi các đội đứng trên họ là Nice, Brest và Caen đều không thắng. Nhưng khi có cơ hội tự quyết, Monaco lại thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Lyon.
|
Nỗi buồn của cầu thủ Monaco khi phải xuống hạng. |
Thực tế, “cái chết” của Monaco đã được dự báo trước bởi không chỉ các thành viên trong đội mà cả những CĐV ở công quốc có diện tích nhỏ thứ nhì thế giới (chỉ sau Vatican) cũng tỏ ra chán nản.
Ở trận đấu sinh tử trong ngày hạ màn, sân Louis II thưa thớt người xem và sau khi đội nhà chính thức rớt hạng, CĐV nổi tiếng nhất của Monaco là Hoàng tử Albert “động viên” đội nhà bằng lời phát biểu rất dửng dưng: “Chúng ta đã từng phải đá ở Ligue II 2 lần trong 40 năm qua. Thế nên chẳng việc gì phải xấu hổ về kết quả này”.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hoàng tử Albert chẳng thiết tha gì nữa với đội bóng con cưng cũng phải bởi Monaco giờ chỉ là một tập hợp của những cầu thủ vốn đã kém cỏi, vô danh, lại luôn coi “đoàn kết” và “khát vọng” là từ chẳng bao giờ xuất hiện trong bộ nhớ.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà cả mùa vừa rồi, Monaco chỉ ghi được có 36 bàn thắng, kém nhất trong toàn bộ lịch sử Ligue I từ khi thi đấu theo thể thức 20 đội. Không những vậy, khả năng lừa bóng thành công của Monaco cũng chỉ đạt 33%, kém nhất Ligue I mùa 2010-2011. Đá tệ thế thì không xuống hạng mới là lạ!
Không thay đổi thì còn trượt dài
Cách đây 7 năm, Monaco từng trở thành lá cờ đầu của bóng đá Pháp khi vào tới chung kết Champions League mùa 2003-2004 (thua Porto 0-3). Trong lịch sử bóng đá Pháp, Monaco (thành lập năm 1919) cũng là một trong những đội giàu thành tích với 7 lần vô địch Pháp, đoạt 5 cúp quốc gia và từng lọt vào chung kết cúp C2 mùa 1991-1992 (thua Bremen 0-2). Nhưng khi ấy, Monaco hội tụ rất nhiều anh tài từ quân đến tướng. Còn bây giờ, Monaco yếu và thiếu đủ mọi mặt.
Monaco – đó là danh từ chỉ một công quốc nằm trong lòng nước Pháp – nhưng nó còn là “tính từ” chỉ sự xa hoa của châu Âu. Những gì tuyệt vời nhất thế giới đều để dành cho Monaco… Việc ông hoàng Albert của xứ sở này chọn Claudia Schiffer siêu mẫu hàng đầu thế giới làm bồ cũng như chuyện đội bóng của công quốc này sở hữu những ngôi sao như Henry, Trezeguet… minh chứng cho việc ấy. Nhưng tất cả những điều ấy giờ đã xa rồi…
Cách làm bóng đá theo kiểu “bán sao lấy tiền” của ban lãnh đạo Monaco khiến đội bóng mất định hướng và trượt dài trong thất bại. Khi túng quá, Monaco giở “võ” thay HLV (thay đến 6 nhà cầm quân trong 5 năm qua), nhưng với một đội ngũ nhợt nhạt như thế thì chẳng tướng nào đổi được vận.
Ba lần thay chủ tịch trong 6 năm gần đây, chỉ thích chiêu mộ các cầu thủ hoặc trẻ hoặc vô danh và cứ có ai hơi nổi một chút là lập tức bán gấp để kiếm tiền, Monaco tuột dốc không phanh bởi họ không có “điểm tựa” đào tạo trẻ tốt như Ajax Amsterdam ở Hà Lan.
Xót xa trước sự sụp đổ của Monaco, nhiều cựu danh thủ của họ đã phải lên tiếng, trong đó lời nhận xét: “Nếu không chịu thay đổi ngay thì không bao giờ Monaco tìm lại thời hoàng kim” của Emmanuel Petit là chính xác nhất.
Đức Hiếu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.