Nghề trồng nấm

  • Sinh ra và lớn lên ở Hoàng Tiến, vùng đất trồng na nổi tiếng của thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) nhưng anh Hoàng Tiến Đạt không chọn làm giàu bằng trồng na mà anh lại chọn trồng nấm. Trải qua, “ba chìm bảy nổi” với cây nấm cuối cùng anh đã thành công. Hơn hết anh còn làm “giấy khai sinh” truy suất nguồn gốc cho nấm để người tiêu dùng yên tâm.
  • Tốt nghiệp đại học công nghiệp, chàng thanh niên Lê Đình Trúc, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã chọn nghề trồng nấm của gia đình để phát triển sự nghiệp.
  • Đam mê nghề nghiệp hay một thú vui là chuyện bình thường ở đời. Nhưng đam mê nghề nấm đến nỗi bị vợ bỏ như Lê Công Khanh ở thôn Tân Lập B xã Đăk H’ring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) thì có lẽ là chuyện “vô tiền khoáng hậu”. Vậy mà “vết thương lòng” ấy vẫn không làm Khanh nản chí, vẫn tiếp tục đam mê nghề để rồi một kết thúc có hậu đã đến với anh…
  • Học hỏi mô hình trồng nấm rơm, sò tím do Hội nông dân dạy nghề tổ chức, chị Nguyễn Thị Huệ (ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) đã phát triển mô hình tại nhà, đem lại thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng.
  • Vài năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đổ xô đầu tư trồng các loại nấm có giá trị kinh tế cao như nấm linh chi, nấm bào ngư... trong khi thị trường không ổn định.
  • Mua nấm về ăn, vợ khen ngon thế là Nguyễn Quốc Huy từ bỏ công việc đang làm để trồng nấm. Hiện anh đã xây dựng thành công trang trại nấm đầu tiên trên đất Hợp Châu (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
  • Nguyễn Quốc Huy đến với nghề trồng nấm một cách tình cờ. Với lòng khát khao lập nghiệp của tuổi trẻ, sự quyết đoán, khoa học trong đầu tư đã giúp anh xây dựng thành công trang trại nấm đầu tiên trên đất Hợp Châu (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
  • Đang làm việc tại một tập đoàn lớn tại TP.HCM với mức lương mơ ước, vậy mà chàng kỹ sư điện tử Nguyễn Quốc Uy trở về quê lập trang trại trồng nấm. Uy đã chứng minh đến với nghề trồng nấm là một quyết định sáng suốt với thu nhập tiền tỉ mỗi năm.
  • Từng làm đủ nghề để mưu sinh và đã “nên duyên” với nghề trồng nấm từ gần 8 năm nay, chị Hồ Thị Tuyết Hạnh (SN 1966, ở phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
  • Trong lúc nghề trồng nấm rơi vào khó khăn, ông Đỗ Đình Hòa (thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã sáng chế ra thiết bị nâng nhiệt độ khử trùng bịch phôi, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nấm. Nhờ vậy, mỗi năm ông có lãi hơn 200 triệu đồng từ nghề trồng nấm.