Gã thích… nhặt rác
Khi lớn lên, theo nghiệp cầu thủ bóng đá, rồi thành danh và nhận mức lương khủng, gã vẫn nhặt rác. Không phải vì tiền mà vì gã muốn, muốn những người xung quanh gã được sống trong môi trường sạch sẽ nhất.
Tuổi 28 của chàng trai chẳng ai ghét nổi.
Gã trân trọng công việc của mình vô cùng. Không có nghề nào là cao quý, cũng chẳng có nghề nào là thấp hèn. Với gã, quan trọng nhất là cách gã nhìn nhận nghề nghiệp mình ra sao. Từ khi còn là đứa trẻ nhặt rác vùng ngoại ô Paris, công nhân bán thời gian khi mới bước chân vào địa hạt bóng đá, hay giờ là một siêu sao hàng đầu của Premier League.
Vì gã trân trọng mọi công việc mình làm, nên gã cũng nâng niu từng cơ hội đổi đời trong nghề, dù là nhỏ nhận, tất nhiên bằng sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ JS Surenes, một CLB nghiệp dư phía Tây Paris đến Boulogne năm 19 tuổi, lần đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở Ligue 2 năm 21 tuổi. Sau đó là Cane, là mùa giải kì tích với Leicester và giờ là Chelsea.
“Tôi luôn cảm thấy may mắn vì kiếm được tiền, nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề này (cầu thủ bóng đá). Công việc sẽ chỉ tốt dần lên, nếu bạn thực sự trân trọng nó, bất kể bạn làm nghề gì hay hoạt động trong lĩnh vực nào” – gã đã nói thế với Mirrror ngay trước thềm mùa giải 2018/19.
Cho tới giờ gã vẫn liên lạc thường xuyên vói người thầy đầu tiên của gã ở Sursesne, ông Pierre Ville. Đơn giản thôi, vì gã luôn trân trọng ông, như trân trọng tất cả những CLB, những người đã và đang đi qua cuộc đời gã. “Một chú nhóc dễ mến, thông minh nhưng ít nói. Ai nhờ gì chú nhóc này cũng đồng ý vì nó có bao giờ nói KHÔNG đâu. Với tất cả những thành viên của đội, nhóc giống như một câu em trai vậy”.
Gã thích chạy bộ đến sân tập
Xuất thân cơ hàn nên gã quá quen với việc dùng đôi chân của mình chạy khắp nơi. Khi bắt đầu theo sự nghiệp bóng đá, gã vẫn giữ thói quen này. Từ Caen, qua Leicester đến Chelsea. Thói quen… chạy bộ đến sân tập của CLB. Nói là thói quen cũng được, sở thích cũng ok. Dù đây phải gã không có phương tiện di chuyển.
Khoản lương đầu tiên gã đưa cho cha mẹ. Khoản lương thứ hai gã dành dụm mua chiếc xem máy cà tàng. Rồi khi có thu nhập khá, gã đầu tư mua hẳn một chiếc Mini Cooper. Nhưng gã vẫn thích chạy đến sân tập. Đến mức BHL CLB của gã, như ở Chelsea chẳng hạn, phải cấm gã tiếp tục thói quen này.
Cấm thì gã nghe. Nhưng thay vào đó, gã chạy bù vào lúc khác. Chạy trên sân. Rồi chạy bộ vào mỗi buổi tối không có trận đấu. Cũng là chạy cả.
Gã là chuẩn mực của con người tiết kiệm
Tại Caen vẫn lưu truyền câu chuyện về sở thích đi phượt của gã mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng gã du lịch cũng khác người. Người ta đi phượt bằng xe máy, xe hơi. Gã đi bộ, với ba-lô chất đầy thứ sau lưng, thêm một chiếc xe đẩy (kiểu xe để hàng hóa trong siêu thị) phía trước.
Từ Leicester sang Chelsea, gã đã bước vào hàng ngũ những cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu. Nhưng khác với những siêu sao lắm tiền khác, gã không ăn chơi, tiệc tùng. Đổi xe gã cũng không có nhu cầu. Gã vẫn khoái dùng chiếc Mini Cooper cũ kĩ, bé nhỏ, khiêm nhường nhưng bền bỉ. Hệt như chính con người gã vậy.
Còn nhớ có lần gã bị tan nạn xe hơi trên đường đến Stamford Bridge, trước một trận đấu ở cúp Liên đoàn tháng 1.2018 (Chelsea gặp Arsenal) khiến chiếc Mini Cooper của gã bị tổn hại đáng kể. Hai ngày sau, gã xuất hiện tại sân tập của CLB, cùng chiếc xe quen thuộc, với gương chiếu hậu được gắn lại bằng băng keo. Tiết kiệm đến thế thì cả triệu cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải gọi gã là sư phụ.
Gã có lẽ là một trường hợp dị biệt trong giới cầu thủ chuyên nghiệp trong thời đại mà Mạng xã hội lên ngôi. Nhưng cái sự ít nói, khiêm nhường, chăm chỉ và tiết kiệm của gã lại khiến gã trở thành tấm gương của ngay cả những đồng đội nổi tiếng hơn tại CLB. Như Eden Hazard chẳng hạn.
Ai cũng phải… yêu gã
Hazard hơn một lần thừa nhận anh ta, và có lẽ tất cả các thành viên Chelsea, đều muốn được giống như gã. Tầm ảnh hưởng kì lạ của gã còn khiến Hazard tậu ngay một chiếc Mini Cooper dù ngôi sao người Bỉ sở hữu một bộ sưu tập đầy xế xịn.
Nhưng đâu chỉ những người từng và đang gắn bó với gã yêu gã. Ngay cả các CĐV đối thủ cũng khoái gã ra mặt. Với gã, những câu chuyện tranh cãi dai dẳng giữa fan của Messi và fan của Ronaldo, có lẽ là điều kì quặc nhất. Bởi gã luôn cảm thấy, nhận ra và tin rằng, gã được tất thảy yêu quý. Dù gã chẳng bao giờ cố tình, giả tạo hay lên gân để có được tình cảm từ… cả CĐV đối thủ.
Gã đơn giản chỉ làm thật tốt công việc của mình, sống thật với bản chất của mình, không nghĩ xấu cũng chẳng làm hại ai. Tình cảm từ đối tác, có thể hàng triệu triệu người, cứ tự nhiên mà đến thôi.
Thế nên mới có chuyện, trong lần lỡ chuyến tàu Eurostar tới Paris sau chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff City hồi tháng 9 năm ngoái, gã bèn tranh thủ thời gian tới nhà thời Hồi giáo địa phương, tại đường King Cross. Ở đó gã gặp một CĐV Arsenal, một người Hồi có Badlur Rahman Jalil.
Kante thoải mái chấp nhận lời mời tới dự bữa tối của các CĐV.
CĐV ruột “Pháo thủ” xin… chụp ảnh với gã, ngôi sao của Chelsea – CLB đối địch với Arsenal. Và sau đó Badlur mời gã… về nhà mình, ăn tối và nghỉ qua đêm. Gã từ chối? Không, gã nhận lời cái rụp. Tại nhà của Badlur, gã ăn uống tự nhiên, chả ngại ngần gì. Chưa hết, gã còn thể hiện tài chơi FIFA của mình, đánh bại Badlur và các người bạn của anh ta. “Một buổi tối tuyệt vời” – Badlur kể với BBC sau đó.
Mà gã cũng là kẻ… dễ xấu hổ nữa
Gã đã giành chức vô địch ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tới 2 lần, ở 2 CLB khác nhau. Mới đây gã cũng giành chức vô địch Thế giới. Ở cả CLB lẫn đội tuyển, gã là trụ cột không thể thiếu. Nhưng nếu như trên sân, trước mọi đối thủ, gã là chiến binh không thể đánh bại thì ở bục vinh quang, gã lại xấu hổ đến mức thu mình lại trong những lời tung hô chiến thắng.
Gã xấu hổ nên gã ngại cầm cúp ăn mừng, dù thực lòng gã cũng muốn vô cùng. Gã xấu hổ nên gã chẳng nhảy nhót hay làm trò như các đồng đội khác. May là các đồng đội của gã, từ cấp CLB đến đội tuyển, hiểu gã quá mà. Thế nên, gã cũng có vài ảnh nâng cúp. Với nụ cười bẽn lẽn không đổi theo năm tháng và bất dịch trong hoàn cảnh.
Gã, trên tất cả, muốn là một công dân gương mẫu. Mà một công dân gương mẫu thì phải đóng thuế đúng và đủ. Thế nên mới có chuyện, trong khi hàng ngàn, hàng vạn cầu thủ nghĩ cách, thậm chí thành lập một “team” chuyên tập trung vào việc, lách và trốn thuế các khoản thu nhập thì gã một mình một đường.
Không lách, cũng chẳng trốn thuế. Kể cả khi các chuyên gia tài chính của Chelsea “xin” giúp gã cho… đỡ phí tiền sau khi gã được tăng lương lên mức khủng 300.000 bảng/tuần cuối năm ngoái, gã cũng từ chối cái rụp. Tiền bao nhiêu mới là nhiều, với gã đủ là được. Cứ làm công dân gương mẫu, cho thiên hạ thèm!
Nhưng gã cũng có tính xấu như ai
Blaise Matudi, đồng đội của gã ở tuyển Pháp nói về gã thế này: “Người như gã đúng là của hiếm. Hoàn hảo vô cùng. Tình xấu, tuyệt nhiên không có. Ah, mà gượm đã, gã cũng biết gian lận đấy. Nhưng chỉ là khi chơi bài thôi”.
Và gã, có lẽ không cần phải mô tả nhiều nữa, là N’golo Kante. Hôm nay, gã chính thức bước sang tuổi 28.
Và tốt nhất, trong ngày sinh nhật của Kante, đừng rủ rê gã chơi bài để gã khỏi “lộ bản chất”!
El Flaco (Bongda24h)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.