Mấy ngày nay, câu chuyện về sự sống sót thần kỳ của anh Trần Văn Việt (45 tuổi) sau 4 ngày 3 đêm bị rơi xuống biển, đang lan truyền khắp mạng xã hội.
Ai cũng ngỡ ngàng và khó tin vì biển cả mênh mông không thức ăn, nước uống và phao cứu sinh nhưng người đàn ông ấy vẫn thoát chết ngoạn mục.
Ngày 9/6, tiếp phóng viên báo Dân trí trong ngôi nhà được cất tạm bợ trên mảnh đất của người dì ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang), anh Việt cho biết, khoảng 19h ngày 1/6, sau 10 ngày đánh cá, tàu anh Việt trở về đất liền vì cần đưa một người gặp tai nạn vào bờ cấp cứu. Lúc đó, anh Việt ra mạn tàu phía sau tắm, bất cẩn trượt chân rơi xuống biển. Do tiếng động cơ nổ quá lớn nên chẳng ai nghe thấy anh kêu cứu.
"Lúc đó trời nhá nhem tối, tôi ráng bơi được một chút thấy có ghe lưới ghẹ. Dùng hết sức vẫy gọi cầu cứu nhưng không ai nghe. Nhìn bóng đèn của con tàu xa dần rồi mất hút, tôi hoảng sợ vô cùng", ngư dân U50 kể lại với giọng còn sợ hãi.
Anh Việt tâm sự: "Ở giữa làn nước biển lạnh ngắt, cả không gian bị bóng tối bao trùm, tôi cố trấn tĩnh mình bơi nương theo con sóng để tránh mất sức, trong lòng thầm khấn vái trời phật phù hộ được sống sót để nuôi 2 đứa con.
Bơi liên tục 2 ngày trên biển, tôi dần mất sức vì đói, khát, cơ thể thả trôi theo dòng nước, thậm chí tay chân còn bị cá rỉa. May mắn có cơn mưa tạt qua, tôi cố há miệng uống nước cầm hơi", ngư dân kể.
Vẫn theo lời anh Việt, ngày thứ 4 lênh đênh trên biển, sức anh kiệt và dần chìm vào dòng nước thì "phép màu" đã xuất hiện. Thời điểm 15h ngày 4/6, lúc anh sắp chết lại nghe văng vẳng tiếng nói "anh ơi, anh còn sống không, đưa tay tôi kéo lên". Do ngấm nước biển nên mắt anh nhắm nghiền nhưng cố giơ tay ra hiệu, sau đó được tàu ở Phan Rang vớt lên.
Trong ký ức của người ngư phủ chỉ loáng thoáng nhớ người cứu là đàn ông, ở trên chiếc thuyền đánh cá màu xanh. Sau đó, anh Việt được chuyển đến điều trị ở trung tâm y tế.
Ở nhà, có rau ăn rau có cháo ăn cháo
Ngày 6/6, anh Việt xuất viện và được mạnh thường quân hỗ trợ chi phí cho về Kiên Giang. Anh tự nói với lòng, về đất liền rồi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, quyết không bôn ba ở biển nữa dù đã 27 năm gắn bó nghề.
Anh tâm sự, anh là người Hòn Tre - một xã đảo của tỉnh Kiên Giang nên từ niên thiếu đã sành sỏi chuyện đi biển. Anh từng có cuộc hôn nhân dang dở, hơn 5 năm sau đó, anh mới thành đôi với người vợ hiện tại là chị Quách Hồng Đào rồi dọn về quê vợ sống.
Chị Đào từng có một đời chồng và con gái là nay 15 tuổi. Năm 2019, chị Đào hạ sinh con trai Trần Phúc Hậu. Vì sinh kế, vợ chồng anh Việt chia hai nơi, anh lênh đênh theo tàu cá, còn chị ở nhà chăm con, ai mướn gì làm nấy.
Người phụ nữ cho biết, nghe tin chồng đi biển mất tích, chị rụng rời tay chân, vội gọi cho 2 người anh ruột bắt xe ra tàu cá nơi anh Việt làm công. Suốt 3 ngày liền, chị đứng ngồi không yên, cứ ngóng trông cửa biển đợi tin dù biết chồng "lành ít, dữ nhiều".
"Đến ngày thứ tư có người gọi về nói anh Việt được tìm thấy và vẫn còn sống tôi đã khóc òa vì hạnh phúc. Ngày 7/6, cả nhà chúng tôi được đoàn tụ", chị Đào xúc động kể.
Nhìn chồng trở về với làn da đỏ ửng vì cháy nắng, hai mắt đỏ lừ, miệng và lưỡi lở loét nặng, chị Đào không khỏi xót xa nhưng lòng mừng thầm vì chồng trôi dạt nhiều ngày trên biển vẫn giữ được mạng sống.
"Tạm thời anh ấy chưa ăn cơm được, tôi nấu cháo để thật nguội mới ăn được. Phần da lưng bị rộp đang bong tróc rất nhiều", người phụ nữ chia sẻ tình trạng sức khỏe của chồng.
Ông Võ Minh Mạnh - Chủ tịch UBND xã Định Hòa - cho biết, nơi anh Việt đang ở là quê vợ, anh thường đi làm ăn xa nhà. Phía địa phương khi hay tin vụ tai nạn hy hữu của anh cũng đã đến nhà thăm hỏi, động viên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.