Bà Lagarde là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đứng đầu IMF và đó cũng là điều mới duy nhất, chứ tất cả gần như vẫn chưa thay đổi gì đối với IMF.
Với việc bầu bà Lagarde, thông lệ bất thành văn từ trước tới nay trong việc bầu người đứng đầu IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn được duy trì: Người châu Âu làm Giám đốc điều hành IMF và chỗ Thống đốc WB vẫn để dành cho người Mỹ, đại diện của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Brazil, Nga hay Ấn Độ và Nam Phi vừa không muốn trục trặc với Mỹ và EU lại vừa không muốn để ai đó khác không phải là người của chính họ được bầu vào cương vị này.
Không phải bà Lagarde không xứng đáng, nhưng rõ ràng người thua cuộc trong cuộc bầu bán này là Thống đốc Ngân hàng trung ương Mexico Agustin Carstens, còn được xem là người xứng đáng hơn. Ông Carstens cũng đã từng là Bộ trưởng Tài chính Mexico và Phó Giám đốc điều hành IMF.
Người mới thật đấy, nhưng những vấn đề và thách thức đặt ra đối với IMF vẫn như từ trước tới nay, vẫn là cuộc tìm kiếm và gây dựng vai trò trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và khó khăn trong tăng trưởng kinh tế trên bình diện toàn cầu, vẫn là đóng góp của IMF vào trật tự kinh tế và tài chính mới trên thế giới, vẫn là hậu thuẫn giúp không ít thành viên của IMF thoát khỏi khủng hoảng tài chính, đối phó hiệu quả với lạm phát cũng như thất nghiệp, tăng trưởng trì trệ cũng như tăng trưởng quá nóng.
Việc có người mới trên cương vị đứng đầu IMF tạo cơ hội mở ra một thời kỳ mới đối với IMF nhưng chưa phải là sự đảm bảo để IMF giải quyết được những vấn đề và vượt qua được những thách thức cũ.
Huệ Như
Vui lòng nhập nội dung bình luận.