Những đứa trẻ lấy bệnh viện làm nhà...

Thứ hai, ngày 02/05/2022 09:27 AM (GMT+7)
Những đứa trẻ ung thư máu tay cắm kim truyền vẫn vô tư vui đùa, ánh mắt trong trẻo hồn nhiên, giọng nói thơ ngây khi có ai hỏi chúng càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn.
Bình luận 0

Đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào buổi chiều muộn, khi những đứa trẻ khắp cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ lớn của đất nước, cùng gia đình vi vu ở những địa điểm du lịch xa xôi hay về quê thăm họ hàng người thân, thì tại đây những đứa trẻ vẫn phải kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác mang tên ung thư máu.

Những đứa trẻ tay cắm kim truyền vẫn vô tư vui đùa, ánh mắt trong trẻo hồn nhiên, giọng nói thơ ngây khi có ai hỏi chúng càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn.

Cuộc đời nghiệt ngã...

Những đứa trẻ không có ngày lễ - Ảnh 1.

Chị Huyền nghẹn ngào khi kể về hành trình hai mẹ con chiến đấu với bệnh tật.

Tại khu vực phòng cấp cứu tầng 6 (khu bệnh máu trẻ em), chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Huyền (Thạch Thất, Hà Nội) đang cho con ăn, đứa bé ăn được vài miếng nhưng liên tục nôn ói, ho nhiều… gạt vội giọt nước mắt, chị liên tục vỗ về, động viên con.

Qua câu chuyện chị kể, khoảng tháng 10 năm trước chị mắc COVID-19, sau khi đi cách ly điều trị 5 tuần (3 tuần trong khu điều trị tập trung, 2 tuần cách ly tại xã) trở về nhà chị thấy con xanh xao hơn, bé liên tục kêu đau chân, chóng mặt, có hiện tượng tim đập thình thịch.

Đưa con đi khám tại BV ở Thạch Thất các bác sĩ nghi ngờ cháu bị mắc ung thư máu nên chuyển ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tại đây sau thăm khám các bác sĩ cũng cùng chẩn đoán và bảo gia đình chuẩn bị tinh thần.

Nghe tin, chị như chết lặng, đứa con gái nhỏ chị dành hết tình thương, niềm động lực duy nhất để chị tiếp tục với cuộc sống này không ngờ lại mắc căn bệnh quái ác đó, ông trời nỡ lòng nào…

Sau đó là chuỗi ngày hai mẹ con cùng nhau "chiến đấu" với bệnh tật. Ban ngày chị mạnh mẽ kiên cường cùng con chống chọi với những cơn đau hành hạ, đêm về khi con chìm vào giấc ngủ là nước mắt chị trào ra, nghĩ thương cho con và thương cho cuộc đời mình sao lại cay đắng, bất công như thế.

Rồi chị kể về cuộc đời mình, chị 2 lần đò, nhưng chỉ có bé Huyền Anh với người chồng thứ hai. Tuy nhiên, sau khi sinh bé được 6 tháng thì chồng mất vì tim bẩm sinh, từ đó chị đón con về nhà mẹ đẻ ở vậy nuôi con cho đến tận giờ khi bé đã được 8 tuổi.

Những đứa trẻ không có ngày lễ - Ảnh 2.

Em bé ngồi bên bậu cửa sổ tự chơi một mình.

Điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2020 cả gia đình gom góp vay mượn thêm để xây dựng căn nhà mới, nhà chưa xây xong thì bố chị phát hiện ung thư phổi đã di căn, gia đình cố gắng chạy chữa được ít tháng sau thì ông qua đời… Chưa nguôi ngoai vì nỗi đau mất bố thì chị lại nhận tin dữ từ đứa con gái của mình… Mọi hy vọng về tương lai sụp đổ.

Gần một năm trời chỉ có hai mẹ con cùng nhau, nhà còn bà ngoại nhưng do nhà vừa xây đang còn vay nợ nhiều nên bà phải đi giúp việc để trả nợ cũng là để phụ giúp chị chi trả cho những khoản chữa trị cho cháu.

"Thời gian đầu sau truyền hóa chất, truyền máu cháu về nhà được 2 tuần, nhưng càng ngày máu càng hết nhanh, chỉ một tuần, rồi vài 3 ngày, gần đây là ở luôn trong bệnh viện…", chị Huyền cho biết.

Gọng chị nghẹn ngào: "Con đau đớn lắm, liên tục kêu đau, khó thở suốt, sức đề kháng con yếu sinh hết bệnh nọ đến bệnh kia… Bác sĩ trả về. Tuy nhiên chị xin bác sĩ cho ở viện được ngày nào hay ngày đó, về nhà con đau đớn chứng kiến con như vậy rất dằn vặt, khổ tâm, khi nào con yếu quá… sẽ đưa về… Bác sĩ tạo điều kiện. Hai mẹ con nằm tại phòng cấp cứu này 2 tuần rồi, con cứ thấy khó thở với đau đầu, liên tục truyền thuốc giảm đau…".

Những đứa trẻ không có ngày lễ - Ảnh 3.

Những đứa trẻ tay cắm kim truyền nhưng vẫn rất vô tư vui đùa.

"Điều khiến chị đau đớn, khổ tâm nhất là con không biết về tình trạng bệnh của mình, vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ hết bệnh. Con rất thèm ăn nhưng sau đợt con nhiễm COVID không kịp ra truyền máu, răng của con đã hỏng hết không ăn được nữa… Thấy ai ăn gì con cũng đòi ăn, tuy nhiên con chỉ ăn được vài 3 miếng là nôn hết. Khi mẹ bảo cho các em khác, nhưng con không đồng ý cứ bảo để đó khi nào khỏi bệnh con ăn… Con vẫn hy vọng một ngày nào đó mình hết bệnh…. Chỉ một tháng con sút 8kg", chị nấc nghẹn.

"Nghiệt ngã lắm! Không nghĩ cuộc đời mình lắm bi kịch như vậy. Mong có đứa con để sau này bầu bạn, trò chuyện, nương tựa lúc về già mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi niềm hy vọng duy nhất…".

Tất cả chỉ biết cố gắng

Ra ngoài hàng lang chúng tôi bắt gặp bác Nguyễn Văn Năm (62 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đang ru đứa cháu nội chỉ mới 2 tháng tuổi. Đứa bé đau đớn, khóc ngằn ngặt nhưng người đàn ông vụng về cũng chỉ biết "à ơi".

Một lúc sau đứa bé chìm vào giấc ngủ, trò chuyện bác kể, sau sinh một tháng con liên tục khóc nhiều, bỏ bú, gia đình đưa ra BV Nhi Trung ương thăm khám, xét nghiệm máu bác sĩ phát hiện cháu bị bạch cầu cấp. Cấp cứu tại BV Nhi đêm ngày 28/4 đến trưa ngày 29/4 chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

"Cháu khóc nhiều, ông nội với mẹ cứ thay nhau ôm suốt. Sang Viện Huyết học may mắn là với những cháu nhỏ BV cho hai người vào chăm sóc thì mới đỡ, chứ hôm tại Viện Nhi chỉ có mình mẹ được vào phòng cấp cứu đêm cháu quấy khóc, ông bên ngoài rất sốt ruột, nhưng không làm gì được", bác Năm nói.

Những đứa trẻ không có ngày lễ - Ảnh 5.

Sau một hồi vật vã, đứa cháu nhỏ của bác Năm cũng chìm vào giấc ngủ.

Rồi bác cho biết, ba mẹ cháu đều là người tàn tật, mẹ cháu khiếm thính, bố ngồi xe lăn, bà nội phải ở nhà chăm bố và đứa cháu lớn 2 tuổi, còn ông đưa hai mẹ con đi thăm khám. Mẹ cháu vừa khiếm thính, lại là người dân tộc nên không được nhanh nhẹn cho lắm, đêm nằm với con, con khóc nhưng nhiều lúc không biết, sợ cháu khóc lả do vậy ngày cũng như đêm ông phải liên tục túc trực.

Ở nhà từ kinh tế đến chăm sóc các con cũng như cháu đều là ông bà đảm nhiệm... Cháu đi viện, người đi cũng vất vả người ở nhà cũng vậy, nhưng biết làm thế nào, tất cả đều phải cố gắng.

Mắt đỏ hoe bác nói: "Thầy thuốc bảo cháu bé quá không điều trị được, nguy cơ rất cao, cháu ở với ông ngày nào biết ngày đó… Mẹ cháu khiếm thính không nghe rõ lời bác sĩ nên cũng chưa hiểu hết được tính chất nghiêm trọng bệnh của con….", không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của bác, chúng tôi dừng cuộc trò chuyện tại đây.

Rời khỏi viện khi trời đã tối, lòng chúng tôi không khỏi những ngổn ngang suy nghĩ. Đã đi rất nhiều bệnh viện, tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh, mỗi lần đều để lại cho chúng tôi những day dứt khôn nguôi. Hy vọng ngành y tế nước nhà ngày càng phát triển để có thêm nhiều mảnh đời được cứu chữa, để nỗi đau không còn trong những đứa trẻ thơ...

Ngọc Anh (suckhoedoisong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem