Vừa mất tiền vừa phải đi tù
Vừa lau nước mắt, Nguyễn Thị Mai (SN 1968, ngụ thôn Đặng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kể lể rất thật thà, quê mùa. Người đàn bà này phạm cái tội rất nữ nhi thường tình: ghen tuông với tình địch - một cô gái trẻ đẹp hơn mình nên đã thuê người tạt axit cho bõ tức.
Cô gái mà Nguyễn Thị Mai cay cú mỗi khi nghĩ tới là Mai Thị Tr., một nhan sắc được mệnh danh là “hoa khôi” ở Bắc Kạn. Chẳng hiểu cơn cớ gì mà từ Bắc Kạn, Tr. dạt về đất Hà Tây (cũ) làm ăn rồi quen và cặp kè với anh T. (chồng Mai) - một người đàn ông lực điền có nghề mộc, quanh năm chỉ quen với dùi, cưa, đục.
Anh T. có hai đời vợ (Mai là vợ thứ hai). Người vợ đầu có với anh này hai đứa con nhưng đều sống với mẹ. Đến lượt Mai, lấy nhau hơn chục năm mà không sinh được con nên Mai xin một đứa con nuôi, giờ đã vào tiểu học.
|
Nguyễn Thị Mai |
Vốn quen với các cô vợ chân lấm tay bùn, đến khi gặp Tr., anh T. như phải bùa mê thuốc lú. Nhan sắc của Tr. hơn đứt hai bà vợ vừa già vừa cũ trước đây nên anh quyết tâm phải cưới bằng được Tr. làm vợ.
“Chồng cháu lén lút cưới cô ta, anh ấy còn nhờ người đóng giả là họ hàng nhà trai lên tận Bắc Kạn cưới vợ. Cháu phát hiện chồng cặp với cô ta từ khi cô ta liên tục gọi điện bắt chồng cháu phải mua máy lạnh. Họ cưới nhau mấy ngày cháu mới biết. Hôm cưới cô ta, chồng cháu nói dối đi làm ăn nhưng thực ra là đi cưới vợ.
Đám cưới đó cháu không biết, sau cháu được một người cho biết chồng cháu đã mua sắm giường tủ đầy đủ cho nó rồi. Khi còn lén lút, chồng cháu cứ cãi quanh là không có ai, nhưng khi công khai, anh ta bảo thẳng: “Cô không có con thì tôi phải đi kiếm con”.
Cháu kể chuyện cho một đứa làm trong xưởng mộc của cháu và nó đã nhờ người khác hắt axit. Nghĩ lại cháu thấy dại dột quá chú ạ. Án cháu 11 năm, không biết bao lâu nữa mới được về với thằng cu” - Nguyễn Thị Mai lại sụt sùi.
Tôi ngồi ngắm người đàn bà bạc phận này. Chị ta không đẹp, cũng không còn trẻ, lại mắc cái “tội” không đẻ được. Mà với những gia đình nông thôn thì người phụ nữ không “biết đẻ” là có tội lớn lắm. Mai biết điều ấy nên cố gắng nhịn nhục, níu kéo hạnh phúc gia đình, nhưng càng níu kéo thì càng trượt mãi, trong khi anh chồng còn dư sức để cưới thêm vài cô vợ nữa.
Thực ra, Mai đến với anh T. không phải là người đầu tiên. Trước anh T., Mai đã có một đời chồng nhưng ở với nhau không được bao lâu thì chia tay. Mai luôn biết thân biết phận, nín nhịn để đẹp mặt gia đình, họ hàng, nhưng càng nhịn, mối quan hệ của chồng và Tr. càng bền chặt. Và thương vụ “dạy cho tình địch một bài học” đã được thực hiện với giá 50 triệu đồng.
“Vừa mất tiền, vừa phải đi tù, có lúc nghĩ lại cháu chỉ muốn chết quách đi cho rảnh. Đời cháu đúng là chẳng ra cái gì. Người ta lấy chồng được nhờ chồng, được chồng chăm sóc yêu thương, đằng này chồng cháu mang tiền đi cho gái, khiến cháu uất quá mà sinh ra phạm tội”, Mai vừa khóc vừa nói.
Giữ chồng bằng... axit
Người mà Mai nhờ tạt axit là Đỗ Ngọc Hiền (SN 1987, ngụ thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Hiền là công nhân làm thuê ở xưởng mộc của vợ chồng Mai. Ban đầu Mai chỉ nhờ Hiền đi đánh dằn mặt Tr. và cũng không lường được sự việc Hiền lại thuê các đối tượng khác hắt axit vào mặt chị Tr.
Khi điều tra được địa chỉ nhà chị Tr., chiều 9.10.2011, Hiền thuê xe ôtô chở đồng bọn và can axit đi lên Bắc Kạn, một đối tượng nữa đi xe máy Jupiter màu đỏ theo sau. Đến huyện Phú Lương (Thái Nguyên), cả bọn xuống cắt tóc, hóa trang, mặc quần áo khác để thay đổi nhân dạng.
Sáng 10.10.2011, hai đối tượng trong nhóm của Hiền là Cường và Dũng chở nhau trên xe máy mang theo can axit, bám theo chị Tr. khi chị này dắt xe ra khỏi nhà để đi chợ. Bám theo trên quãng đường 500m, khi đến phố Đội Kỳ (khu vực tổ 7, phường Sông Cầu), Dũng hắt toàn bộ can axit vào mặt chị Tr.
Toàn thân, đặc biệt là vùng mặt bỏng rát vì axit đốt cháy, chị Tr. gục xuống đường giãy giụa, kêu cứu. Những người dân sống quanh đó dìu chị vào một hiệu thuốc tây để sơ cứu. Toàn bộ mặt và đầu chị Tr. bị bỏng nặng, axit ăn thủng cả mảng xốp của mũ bảo hiểm.
Thực hiện thành công vụ tạt axit, Hiền và đồng bọn tập trung tại cổng Trường THPT thị xã Bắc Kạn rồi bỏ chạy về Hà Nội. Để tránh bị phát hiện, Cường và Dũng đã lắp biển kiểm soát khác vào xe máy, thay quần áo.
Tuy nhiên, hai tên này đã bị bắt giữ ngay tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ở trên xe ôtô, Hiền và những tên khác sợ hãi bỏ lại xe ôtô và nhảy lên một chiếc xe khách trốn thoát.
“Chị có biết tình trạng thương tích của chị Tr. không?” - tôi hỏi Mai. “Dạ cháu có biết, cháu thấy các anh công an bảo tỷ lệ thương tích của cô ta là 80%”.
“Chị có biết trước đây cô ấy rất xinh xắn, trắng trẻo không?”. “Lúc trước cháu chưa gặp mặt, chỉ nghe người ta nói là xinh lắm. Nhưng cháu đã nói với chú là cháu không thuê nó tạt axit, ban đầu cháu chỉ nhờ nó lên nói với cô ta buông tha cho chồng cháu, vì chồng cháu có con lớn bằng đầu, bằng cổ rồi, sau đó đánh cho cô ta một trận, cháu có biết đâu là chúng nó lại tổ chức tạt axit người ta. Biết cô ta bị thương tích nặng như thế, cháu ân hận lắm”.
Xưa nay, trong các đòn ghen thì đánh ghen bằng axit là thứ dã man hơn tất cả. Tôi đã từng gặp một phạm nhân tên là Vũ Thị Minh Hiền, cũng cải tạo ở Trại giam Phú Sơn 4.
Cũng như Mai, Hiền phải vào tù vì tạt axit cướp đi tính mạng của một sinh linh bé bỏng vừa chào đời được vài tháng. Tình địch của cô ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng ca axit lại hắt trọn vẹn vào hài nhi yếu ớt vừa biết khóc oe oe, con của tình địch.
Gặp tôi, cả hai người đàn bà điên loạn vì ghen tuông ấy đều khóc tức tưởi vì ân hận và cả uất hận. Hai gã chồng trăng hoa là tác nhân đẩy cả hai người đàn bà vốn chân chất, chăm chỉ vào bi kịch. Chính họ cũng không thể lý giải vì sao, đã có lúc cam tâm làm người đàn bà yếu hèn, đã chấp nhận để cho chồng đi với bồ, lại không thể nào gạt bỏ được ghen tuông bệnh hoạn.
Theo Công An TP.HCM
Vui lòng nhập nội dung bình luận.