Ông bầu Futsal Việt Nam đi xả stress thế nào?

Thứ sáu, ngày 23/09/2016 17:02 PM (GMT+7)
Gọi là đi giải stress, ông bầu Trần Anh Tú vẫn làm việc liên tục không ngừng. Tôi đưa cái máy để Tú dùng thư tín cho nhanh. Chỉ những lúc đi bộ dạo chơi thì Tú mới coi như cho não nghỉ một chút. Tú vừa trả lời trên mạng, vừa điện thoại điều khiển đội quân ở nhà. Ai tưởng ông bầu sướng đi khắp thế giới, thực ra bận hơn con mọn, vừa phải lo chăm sóc cầu thủ, vừa lo mọi thứ và chi phí.
Bình luận 0

Giữa đầu hè cuối tháng 6, bầu Tú hỏi tôi có ở Paris không vì Tú quá mệt mỏi với những chuyến bay liên tục kéo dài vì các cuộc họp của FIFA, và lo cho đội đi tập, rồi lại phải đi bắt thăm cho đội Futsal Việt Nam ở Colombia. Quay về Việt Nam 24 tiếng để đi tiếp thì quá mệt, Tú quyết định dừng ở Paris để thêm 24 giờ nghỉ ngơi và rút ngắn chặng đường bay vài tiếng.

Tôi cùng Tú đi xuống miền Nam nước Pháp nghỉ 2 ngày. Gọi là 2 ngày nhưng thực ra nếu trừ 12 tiếng ngủ cho 2 đêm và tầu xe đi lại thì chỉ có 16 tiếng để xả mệt, vì máy bay do FIFA đặt bị lùi chuyến, tôi cũng phải lật đật đi lùi các vé và hoãn khách sạn.

img

Tác giả cùng bầu Tú trước Bảo tàng Chiến tranh Đông Dương.

Tú bất ngờ khi tôi đưa Tú đến “Bảo tàng chiến tranh Việt Nam” ở Fréjus thay bằng đi thẳng đến Cannes - thành phố đang tập nập diễn ra lễ hội điện ảnh thế giới nổi tiếng. Không phải vì ham mê tư liệu lịch sử liên quan đến Đông Dương, nhưng tôi muốn Tú đến đó vì lý do khác. Việt Nam mình nổi tiếng trên thế giới với trận Điện Biên Phủ. Cha chúng tôi đều là những người Việt Minh năm xưa. Chúng tôi đến đây mang ý nghĩa khác. Chúng tôi mong hòa bình và mong cho Việt Nam nổi tiếng không phải vì các cuộc chiến thắng bằng máu và bằng nước mắt đau khổ để giành độc lập, mà bằng vinh quanh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao. Tú nghe tôi giải thích vui lắm. Tú và tôi lặng người đứng trước tượng đài kỷ niệm hoành tráng có bản đồ Đông Dương trong đó có hình nước Việt Nam cùng với con rồng uốn lượn kiêu hãnh xây trước bảo tàng.

Sau đó chúng tôi sang thăm ngôi chùa cổ đầu tiên xây năm 1908 bên cạnh. Cách đây hơn 1 thế kỷ, hàng vạn người Việt đã bị ép đưa sang đây làm lính thợ trong đại chiến thế giới lần thứ hai cho nước Pháp. Việt Nam thời đó còn là thuộc địa Đông Dương của Pháp cùng với Lào và Campuchia. Để mị lòng những người Việt xa quê, và đáp ứng nguyện vọng tâm linh người lính Việt, chính quyền Pháp đã cho phép họ cất một ngôi chùa. Những người lính thời đó giờ chắc đã nằm trong đất, ngôi chùa giờ được tu bổ hoàn thiện dần nằm trên vách núi như còn âm hưởng những tâm hồn uất ức nhớ quê và nỗi đau của người dân mất nước. Phần đông xuất thân từ nông dân nghèo, đại đa số đi lính vì bị bắt buộc. Vì vậy, chính quyền Pháp ngạc nhiên về nguyện vọng đầu tiên của họ không phải là cao lương mĩ vị mà là nước mắm khi tham khảo trưng cầu ý kiến để tìm cách đáp ứng… Mùi hương thoảng thoảng hòa quyện với tiếng mõ đều đều, tiếng gió vi vút từ biển thổi vào gợi lên bao suy tưởng. Tôi bảo Tú cùng thắp hương cầu cho sự bình an, hòa bình mãi mãi trên thế giới và mong cho đội Futsal Việt Nam may mắn.

img

Cầu mong cho thế giới hòa bình và Futsal Việt Nam may mắn.

Tất nhiên trời đất chỉ phù hộ nếu ta cố gắng. Chẳng có gì từ trên trời rơi xuống. Để được tham gia cúp bóng đá thế giới, đội Futsal Việt Nam đã phải trải qua nhiều chặng gian khổ. Tú vốn là người trầm tư ít nói, nhưng đã nói là làm. Tú thích đá bóng. Thời Tú lớn lên đất nước còn chiến tranh, còn nghèo. Bây giờ Tú có điều kiện, nên muốn giúp cho thể thao Việt Nam có mặt trên trường quốc tế. Để đạt giấc mơ, biết bao đêm Tú trằn trọc mất ngủ, biết bao stress. Tú tâm sự: “Cầu thủ Việt nghèo lắm, trước kia họ vừa phải đi làm thêm, vừa phải dành thời gian tập luyện”. Tôi biết, để có mặt tham gia trong cúp thế giới là cả một sự hy sinh của chính mỗi cá nhân và của bầu Tú. Nếu không có một sự đam mê và hy sinh vì đam mê, thì không thể có một ngày hôm nay Bầu Tú đại diện cho Futsal Việt Nam đi bắt thăm trong cuộc thi đá bóng trong nhà.

Buổi tối chúng tôi đi dạo khuya hưởng không khí biển thoáng mát trên đường “Dạo chơi Người Anh” đẹp nổi tiếng ở Nice. Đúng hai tháng sau đó, cũng vào buổi đêm, khi màn trình diễn pháo hoa vừa dứt, con đường đó bỗng thành nơi đổ máu vì khủng bố của Hồi giáo cực đoan dùng xe vận tải cán gần 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chuyến đi ngắn đầy kỷ niệm… Tú may mắn rời Paris trước một ngày, nếu không sẽ gặp cuộc biểu tình lớn chống luật lao động mới và một cơn bão sấm sét nổ vang trời làm một số chuyến bay bị hủy.

Gọi là đi giải stress, Tú vẫn làm việc liên tục không ngừng. Tôi đưa cái máy để Tú dùng thư tín cho nhanh. Chỉ những lúc đi bộ dạo chơi thì Tú mới coi như cho não nghỉ một chút. Tú vừa trả lời trên mạng, vừa điện thoại điều khiển đội quân ở nhà. Ai tưởng ông bầu sướng đi khắp thế giới, thực ra bận hơn con mọn, vừa phải lo chăm sóc cầu thủ, vừa lo mọi thứ và chi phí. Con mọn cho ăn xong thì ngủ, còn đội bóng ăn xong, còn lo tập luyện, lo thi đấu, lo sức khỏe và lo chiến thuật, lo tâm lý… Tú hầu như vắng nhà, mọi việc gia đình do vợ đảm đang gánh vác.

img

Niềm vui chiến thắng trong trận với Guatemala.

Trận đầu ra quân trên trường đấu quốc tế, đội futsal VN đã lập công 4-2 (thắng Guatemala). Bầu Tú mừng lắm nhưng đầy lo âu. Biết là đội mình còn yếu, lọt được ra sân chơi châu Á đã là vinh quang, bây giờ lọt ra đấu với quốc tế là cả một gian lao và thử thách. Vinh dự đấy nhưng chông gai. Đây là bước đầu ra quân, thắng một trận cũng là mừng rồi. Cả đội còn non về cả trình độ lẫn sức khỏe. Tất cả đều cố gắng. Họ đếm từng bàn thua bàn thắng và phập phồng hy vọng. Giấc ngủ chập chờn. Khi đội vừa chính thức được lọt vào vòng 1/8 để đấu loại trực tiếp, Tú báo ngay cho tôi: “Chị ơi, vào được vòng trong rồi”. Mừng cho cả đội! Vui đấy, tự hào đấy nhưng lại chập chờn lo âu. Tôi luôn động viên Tú: “Vào được vòng 1/8 là vinh dự của Việt Nam rồi. Cố lên! Chơi hết khả năng và nhiệt huyết”. Nhìn những cầu thủ nhỏ bé bên cạnh những cầu thủ Nga to lớn, đầy sức sống và kinh nghiệm trên đấu trường, mới thấy sự can trường và bình tĩnh của cầu thủ Việt Nam để giảm bàn thua tối thiểu. Trận đấu không cân sức nhưng FIFA và thế giới đã biết đến một Việt Nam trên trường thể thao, nhất là môn đá bóng là một môn thể thao đòi hỏi sức khỏe mà ít khi đội châu Á giành chiến thắng.

Mỗi một trận đấu là quốc ca Việt Nam vang lên. Thế giới biết được Việt Nam giờ đây không còn chỉ là Việt Nam nổi tiếng vì chiến tranh du kích bảo vệ tổ quốc, mà là Việt Nam qua thể thao văn hóa. Tiếc rằng Việt Nam chưa đầu tư cho lĩnh vực này nhiều. Chính văn hóa và thể thao là nhịp cầu giao lưu thân thiện và để thế giới biết đến một cách hữu hiệu nhất. Xem futsal Việt Nam thấy nhiều cầu thủ thế giới được mang cả vợ con đi cùng, cũng thấy tủi thân cho đoàn Việt Nam vì kinh phí chưa nhiều nên hầu như bầu Tú mới lo được một phần vật chất. Giá nhà nước quan tâm đầu tư chắc chắn trong tương lai Việt Nam sẽ còn có nhiều cơ hội để thế giới biết đến qua quốc ca và lá quốc kỳ tung bay trên đấu trường quốc tế cùng những huy chương vàng bắn súng, nâng tạ của các tuyển thủ đem vinh quang về cho đất nước.

Cảm ơn bầu Tú và các cầu thủ cùng huấn luyện viên đã giúp cho Futsal Việt Nam có thêm vinh dự, dù còn nhỏ so với các nước giầu mạnh trên thế giới. Dù đội chưa mang cúp về, nhưng sự có mặt của Futsal Việt Nam và việc lọt vào 16 đội mạnh cùng 4 trận đấu với 4 lần lá quốc kỳ tung bay và quốc ca Việt Nam vang lên cũng làm xúc động và là niềm tự hào của bao nhiêu người Việt ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Chúc Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục có mặt trong cúp thế giới đợt sau.

Trần Thu Dung (Pháp) (Tạp chí Quê Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem