-
Trong cuốn hồi ký của mình, Hải đã thổ lộ: “Viết những lời gan ruột này ra cũng xin phép cho đứa con tội lỗi này được nói lời xin lỗi tới gia đình, anh em và những con người vô tội khác. Mỗi lần có một phạm nhân mới chuyển đến, tôi lại buồn và thương cho họ. Tôi chỉ muốn nói với những ai đã lỡ lầm thì hãy dừng lại. Nếu ai biết suy nghĩ, hãy nhìn thế lực đình đám như anh Năm, Dung Hà, Khánh “trắng”... đã từng âm mưu, thủ đoạn, như thế nào rồi cái cuối cùng nhận được sự trừng trị đích đáng."...
-
Định mệnh đã đưa Hải “bánh” là người cuối cùng tiễn đưa ông trùm ra pháp trường, giây phút đặc biệt khiến kẻ 20 năm từng “chọc trời phá đất” cũng không thể đứng vững, run lên vì sợ. Đây cũng chính là giây phút ấy đã đánh dấu sự khai tử hoàn toàn phần “quỷ dữ” để sống phần đời còn lại nuôi dưỡng phần thiện lương của mình...
-
6 tháng ròng rã trôi qua, người Hải gầy sọp lại như xác ve vì những lo toan cho những ngày kế tiếp. Năm Cam đã bỏ rơi mình thật rồi sao? Lẽ nào anh ta không sợ chết? Hay là vì anh ta đã lo lót xong thủ tục chạy tội cho mình rồi?
-
“Thật đáng xấu hổ, chỉ vì sợ chết, mà anh ta (Năm Cam-PV) đánh mất đi hình ảnh của một ông trùm, của một đại ca giang hồ khét tiếng một thời”, đó chính là lý do khiến nỗi căm hận của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “bánh”) đối với Năm Cam cao như núi...
-
Thấy các con mình cũng bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của bố mẹ, lương tâm của người mẹ đã khiến Trúc “mẫu hậu” ngày đêm không thể ăn ngon, ngủ yên...
-
Sau khi Năm Cam và đồng bọn bị thi hành án tử hình tại trường bắn Long Bình (quận 9, TP.Hồ Chí Minh), một loạt các vụ trộm xác kinh thiên động địa diễn ra...
-
Những phát súng nổ đanh gọn vang lên kết thúc cuộc đời của Năm Cam - kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi, là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Năm Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã quá muộn...
-
Những ngày nằm trong tù ngẫm nghĩ, Năm Cam nhận ra một điều đau xót là con cháu sẽ là người phải gánh chịu những tội lỗi do mình gây ra. Năm Cam nghĩ có tội với gia đình, với anh em và xã hội. Giữa sự sống và cái chết, được sống là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này, dù rằng với Năm Cam giờ đây sống mà dằn vặt thì còn khổ hơn là chết...