Phượng Sồ
-
“Tam cố thảo lư - Ba lần đến lều cỏ”, nói về việc Lưu Bị ba lần tới nhà của Gia Cát Lượng ở Ngọa Long cương để mời bằng được bậc kỳ tài thiên hạ này, là một trong những điển tích được La Quán Trung mô tả chi tiết nhất trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”.
-
Vào thời cổ đại, việc đặt tên hiệu đã trở nên phổ biến tại Trung Hoa. Không chỉ được coi như biệt danh của một người, tên hiệu còn mang nhiều hàm nghĩa hết sức sâu sắc.
-
Lăng mộ của Bàng Thống đứng hiên ngang giữa một vùng đất đông dân cư nhưng 1.800 năm qua vẫn chưa kẻ nào dám xâm phạm, vì sao?
-
Đây là mưu kế cuối cùng Tư Mã Ý sử dụng để bảo toàn sự yên ổn cho bản thân ông.
-
Nói về Tam Quốc, có một câu nói lưu truyền trong dân gian rằng "Quách Gia bất tử, Ngọa Long bất xuất", nghĩa là nếu Quách Gia không chết, Gia Cát Lượng sẽ chẳng dám ra ngoài để giúp Lưu Bị.
-
Bàng Thống được miêu tả là "người có hình dung xấu xí". Tư Mã Huy nhận xét như sau: "Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ". Thế nhưng, khi chết, Bàng Thống đã để lại lời trăng trối gì mà khiến cho Lưu Bị phải bối rối và ân hận?
-
Trong Tam quốc diễn nghĩa, sai lầm nghiêm trọng này của Gia Cát Lượng từ sớm đã được Bàng Thống chỉ ra. Thế nhưng việc Lưu Bị không nghe theo lời vị mưu sĩ họ Bàng đã khiến Thục Hán phải chịu nhiều tổn thất.
-
Lưu Bị ra đi khi mộng thống nhất Tam Quốc còn dang dở. Vì sao khi đã có trong tay 2 mưu sĩ xuất chúng là Ngọa Long và Phượng Sồ, Lưu Bị vẫn không thể thực hiện lý tưởng của mình?
-
Sự kiện Phượng Sồ – một trong hai đại quân sư thời Tam Quốc chọn rời bỏ Tôn Quyền bên Đông Ngô để về đất Kinh Châu phò trợ Lưu Bị, thực sự đã gây nên nhiều tranh cãi. Những ý kiến nói Bàng Thống là loại phản chủ thực sự đã đúng với đại quân sư này?
-
Sở hữu 2 quân sư đầy mưu lược và Ngũ hổ tướng, những tưởng việc thống nhất Trung Quốc nằm trong tầm tay của Lưu Bị nhưng cả trong thực tế và tiểu thuyết đều không đúng như vậy. Vì đâu nên nỗi?