Ở “cuộc chiến” này, thật ra chẳng có phe nào thua mà cũng chẳng ai là người chiến thắng. Vấn đề là họ, những giám khảo đã không cùng ngồi trên một chiếc thuyền hướng ra biển.
Ai mới thật sự không quan tâm?
Trần Minh Như đã có cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát khi ca khúc mà cô thể hiện, Không quan tâm (một sáng tác của Dương Khắc Linh), đã gây phân hóa toàn bộ ban giám khảo.
Giám khảo của "Nhân tố bí ẩn 2016", từ trái qua: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam và Dương Khắc Linh
Vậy Trần Minh Như có thật sự biết mình đang hát gì? Chắc là không. Nhìn hình ảnh của cô sau khi diễn xong và nhận những lời nhận xét của giám khảo Tùng Dương, dường như cô không biết mình đang hát gì. Minh Như có vẻ sốc. Các thành viên nhóm The Wings đứng trên sân khấu cùng cô đã phải giang tay vỗ về để Minh Như tìm lại được sự bình tĩnh.
Bản thân Minh Như không lường trước được sự việc và vô tư thể hiện một bài hát mà giám khảo Tùng Dương đã nói rõ trên facebook “Tôi phản ứng gay gắt với thông điệp đưa ra trong bài hát là "không quan tâm". Không quan tâm tới bất cứ điều gì thì chức năng giáo dục nằm ở đâu? Đối với các thí sinh càng nhỏ tuổi thì việc này càng quan trọng vì đó chính là việc giúp các em hình thành nhân cách”.
Trong khi đó, HLV của Trần Minh Như là giám khảo Hồ Quỳnh Hương lại cho rằng “chỉ cần thể hiện tinh thần của bài hát”. Còn nhạc sĩ Dương Khắc Linh bảo vệ quan điểm rằng “Minh Như mới 17 tuổi, ít ai biết rằng vẻ tự tin trên sân khấu ấy là lớp vỏ bọc cho sự yếu đuối nhút nhát của em. Em đang rất buồn vì những bình luận trái chiều, và em cần được chia sẻ điều đó qua âm nhạc”.
Giám khảo Thanh Lam cũng không đứng ngoài cuộc. Sau khi bị “chen tiếng” trên truyền hình, cô đã có những chia sẻ trên facebook cá nhân “Giáo dục không phải chỉ là việc phát triển trí óc, mà còn phải làm nẩy nở sự thông minh của con tim và những phẩm tính nhân văn nơi các em... Có nên chọn một bài như thế này trong một cuộc thi không?”.
Ca khúc Không quan tâm vì thế mà đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều phía. Chỉ có một điều mà dường như các giám khảo đều không quan tâm đến: Tại sao họ lại ngồi ở đây?
Lệch sóng
Trường hợp của tiết mục Không quan tâm đã mở ra một “case” khá thú vị mà ít khi nào các chương trình truyền hình thực tế có được. Đó là sự va đập giữa các quan điểm nghệ thuật đến từ bản chất cá tính chứ không phải từ sắp đặt có dụng ý của BTC. Sự va đập này chỉ ra những bế tắc mà các chương trình truyền hình thực tế đang gặp phải. Rằng, nên thuần giải trí hay tạo ra những định lượng cao hơn về chất?
Tùng Dương hay Thanh Lam đến với Nhân tố bí ẩn không phải để giải trí như chính họ đã khẳng định. Hai nghệ sỹ này đều muốn đem đến một sự thay đổi về chất lượng của cuộc thi và chứng minh truyền hình thực tế âm nhạc vẫn có thể cho ra lò những nghệ sỹ chất lượng.
Cả Hồ Quỳnh Hương hay Dương Khắc Linh cũng nghĩ vậy nhưng cách thức của họ lại men theo thị trường nhiều hơn, nơi mà số đông công chúng cần sự giải trí nhiều hơn, cần cái vỏ bên ngoài nhiều hơn hạt nhân bên trong.
Nếu xét về vỏ ngoài, Không quan tâm của Trần Minh Như là một ca khúc nghe được. Nó có đủ mọi yếu tố hấp dẫn ở giọng ca cao vút, hòa âm sôi động, đúng format chương trình. Nhưng nếu chỉ là thế, thì sự xuất hiện của Tùng Dương hay Thanh Lam bỗng trở nên thừa. Một sản phẩm âm nhạc với những lời lẽ quá tuổi của một cô bé mới chỉ vừa 16 không hợp với quan điểm âm nhạc của họ.
Sự “va đập” ấy đã gây nổ và chỉ ra những luống cuống của truyền hình thực tế âm nhạc của Việt Nam rằng không biết đi theo lối nào là phù hợp. Những khi nhận được những phê bình trái chiều, các nhà sản xuất vẫn thường đổ thừa cho lí do “tuân theo format nước ngoài” nhưng kỳ thực, điều cốt yếu mà họ muốn hướng tới là làm đủ mọi cách để kéo rating lên đến mức cao nhất.
Và trên chuyến hành trình đó rất nhiều thứ đã xảy ra, đã bị bỏ qua, sự hào nhoáng bị phình ra nhưng chất lượng âm nhạc thì đang teo dần lại.
Các giám khảo, các HLV dù có vẫy vùng thế nào thì thực tế ấy vẫn chưa thể xoay chuyển. Sự khó tính, nghiêm khắc của Thanh Lam, Tùng Dương và cả Hồ Quỳnh Hương khó có thể thay đổi thực tế.
Câu chuyện của Minh Như với Không quan tâm đến đây chỉ mới kết thúc phần đầu có tên là “Ra mắt” và sau đó còn rất nhiều điều phải làm. Trên quãng đường sau đó, sự nôn nóng rất dễ làm mất đi một tài năng vừa chớm nở bởi sự huy hoàng phút chốc không phải là vĩnh cửu.
Vì tôi không nghĩ thêm gì/ Nhiều điều thật vô lí/ Chỉ muốn sống mãi là tôi/ Không ưu tư phiền muộn/ Và tôi sẽ không buồn...Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai nói gì/ Chẳng quan tâm ai nghĩ gì/ Who cares?/ Who minds?/ Niềm vui chỉ đến khi tôi là chính mình/ Hãy cho tôi chút yên bình.
(Trích lời ca khúc Không quan tâm)
|
Nguyên Minh (Thể thao & Văn hóa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.