Rau dớn
-
Tại một số huyện vùng cao như Lâm Bình, Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), loại rau dại, rau rừng mọc hoang là rau dớn xuất hiện trên bàn ăn của các homstay, phục vụ nhu cầu ẩm thức của du khách phương xa.
-
Có một số loại rau dân dã quen thuộc bổ dưỡng và đặc biệt không lo ''ngậm'' hóa chất, tuy nhiên các gia đình Việt lại rất ít dùng trong bữa ăn hàng ngày.
-
Nguyên liệu để chế biến món canh lá đắng ở Tây Bắc gồm có lá đắng tươi hoặc khô thái hoặc vò nhỏ, phổi lợn (phổi heo) băm nhỏ, tiết lợn và các loại rau thơm trộn lẫn. Khi nấu. người ta đun sôi nước, lá đắng cùng tiết hoặc phổi heo băm nhuyễn cho vào nồi nấu chín...
-
Một loại cây dại mọc ở các vùng ẩm ướt và trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng bởi vừa lạ miệng, vừa là bài thuốc chữa bệnh, không phải ai cũng biết.
-
Ở vùng trung du Quảng Nam như Quế Sơn, Hiệp Đức…của tỉnh Quảng Nam có món rau dớn trộn với “sắn võng” là loại thức ăn ngon truyền thống của cư dân nơi đây khi gặp những năm thiên tai hạn hán, mùa màng thất bát.
-
Vốn là một loại cây dại, rau dớn giờ được coi là một đặc sản, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, ngăn ngừa bệnh lý và rất tốt cho phụ nữ mang thai... Nhiều người đã áp dụng mô hình trồng rau dớn, cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Ở tuổi 86, cụ bà Đinh Thị Gián, thôn Nga 2, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) khoác chiếc bị vải lên vai, bên trong chỉ vỏn vẹn lọ dầu gió, chai nước nhỏ, chiếc túi bóng. Cụ Gián bảo chừng ấy thôi là đủ cho chuyến vào rừng hái dớn rồi.
-
Khi tiết trời trải qua những ngày mưa rả rích là lúc báo hiệu một mùa rau dớn xanh non, tươi tốt. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân ở các xã vùng cao huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình lần theo từng kẽ suối, bờ khe để thu hái loại rau đang được nhiều người "săn đón".
-
Thường sản sinh mạnh vào mùa mưa, vì thế gặp những hạt mưa giông mùa hè, cây choại trở mình, vươn những chiếc vòi lá cong vút. Chỉ cần thu hái lẹ tay là có ngay món ngon mát lành cho ngày hè oi ả.
-
Tôi nhớ có những bữa ăn ở nhà, chỉ ăn độc một món rau rừng-rau dớn với cơm trắng mà cũng tốn chẳng kém gì sơn hào hải vị. Đợt vừa rồi mẹ tôi ở Tây Nguyên cũng đóng một thùng đầy thức ăn, kèm theo mấy bó rau rừng để gửi vào thành phố tiếp tế lương thực cho con gái.