Ngôi làng Terunyan, thuộc đảo Bali, nằm bên bờ hồ Batur, quận Bangli, Indonesia nổi tiếng về tập tục mai táng lộ thiên. Những người chết được đưa đến nghĩa trang bằng phương tiện đặc biệt, gọi là xuồng ba lá Pedau.
Sau khi tiến hành các nghi lễ, xác chết được đặt xuống huyệt sâu khoảng 20cm nhưng không lấp đất. Xung quanh được dựng lên một hàng rào bằng tre nứa bao bọc như một chiếc lồng thô sơ và đơn giản. Thi hài người chết gần như phơi ra hoàn toàn trước mưa nắng, gió sương.
Quá trình phân hủy diễn ra hoàn toàn tự nhiên nhưng không bốc mùi hôi thối. Người dân ở đây cho rằng nhờ cây thần có tên gọi Tarumenyan (một loài cây đặc hữu trong vùng, cùng họ với cây đa), ngay trong khu vực nghĩa trang.
Người ta tin rằng cây thần đã hấp thụ mùi hôi thối và còn tỏa ra hương thơm để trung hòa độc khí phát sinh từ xác chết. Cây khổng lồ còn giống như là một vị thần canh gác, bảo vệ cho những linh hồn đang yên nghỉ nơi đây.
Mộc táng
Tại Tây Tạng, người Nyingchi và Kangbei có tục lệ mai táng trẻ không may chết sớm bằng cách tắm rửa sạch và cho vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, mang treo lên cây những cây cao mọc trong rừng hay tại các ngã ba của con sông với niềm tin linh hồn các bé sẽ dễ dàng bay tới thiên đàng và không quay về phá quấy, làm hại những đứa trẻ khác. Bé trai được treo trên cao, còn bé gái treo ở phía dưới thấp hơn.
Tại vùng núi Tana Toraja thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia cũng có phong tục mai táng các em bé tương tự. Khi một em nhỏ qua đời, người thân của em bé sẽ khoét rỗng thân cây cổ thụ trong khu rừng gần làng, sau đó, họ đặt thi hài đứa bé vào trong cây. Bên ngoài được che đậy bằng một cánh cửa làm từ lá cọ. Trên mỗi thân cây to có thể “chôn” được nhiều thi thể.
Điểu táng
Điểu táng là hình thức mai táng được cho là rùng rợn nhất của người Tây Tạng, Trung Quốc. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi để mặc đàn kền kền rỉa xác.
Hành trình đưa thi thể người quá cố đến nơi mai táng thường bắt đầu từ sáng sớm. Các thành viên trong gia đình đi cùng để tụng kinh và tấu nhạc đám ma suốt dọc đườngnhưng phải giữ một khoảng cách nhất định với người chết.
Tại nơi mai táng, thi thể được đặt nằm sấp xuống mặt đá. Sau đó, các rogyapa (những người xử lý xác chết) hoặc những bậc thầy chôn cất sẽ đốt cây bách xù để tạo mùi thu hút đàn kền kền và bắt đầu công việc của mình với con dao sắc bén lần lượng bóc tách da thịt, nội tạng và các chi cho bầy kền kền.
Cuối cùng, các rogyapa tiếp tục đập dập bộ xương còn lại, sau đó trộn với bột lúa mạch để đàn chim dễ "tiêu thụ hơn".
Phật giáo Tây Tạng tin rằng con người chết đi, linh hồn sẽ rời nhục thể để vào kiếp luân hồi mới. Nhục thể trở thành một thứ vỏ bọc vô dụng, đem thân xác nuôi kền kền cũng coi như là hành thiện cho đời lần cuối cùng.
Kiến táng
Nằm ở phía Đông của đất nước Papua New Guinea trên vùng biển Nam Thái Bình Dương rộng lớn, quần đảo Solomon từng là một nơi biệt lập với thế giới trong suốt nhiều thế kỷ.
Người Solomon có tục mai táng người chết khá độc đáo. Họ mang thi thể người quá cố tới nơi hoang vu, cho những đàn kiến ăn dần cho đến khi hết phần da thịt bên ngoài và chỉ còn trơ lại bộ xương.
Riêng phần hộp sọ sau đó sẽ được thu lượm lại và đặt trên một hòn đảo nhỏ gọi là Nusa Kunda, giống như một khu vực nghĩa trang.
Hộp sọ mang lên đảo thường được đặt theo từng nhóm trong các ngôi mộ chung xây dựng bằng gỗ, đá và các tảng san hô một cách sơ sài. Mỗi làng thường thường có 1 đến 2 ngôi mộ như thế.
Huyền táng
Treo quan tài trên núi là cách hiểu đơn giản của hình thức huyền táng - một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Người ta cho rằng vách núi hay hang động trên cao là nơi yên tĩnh, thích hợp để linh hồn yên nghỉ. Quan tài có muôn hình vạn dạng, thường được làm bằng gỗ với nhiều hình dáng như thuyền độc mộc, dạng hộp, dạng rương. Có quan tài được dựng đứng theo chiều cao núi, có cái thì lại đặt trong hang hoặc đặt trên mỏm núi.
Người ta tin rằng, quan tài được huyền táng ở những nơi hiểm trở sẽ không bị ai phá hoại, không bị nước ngấm, không bị thối rữa, thi thể người chết sẽ được bảo lưu mãi mãi và linh hồn được siêu thoát vĩnh hằng.
Một dãy gồm 113 cỗ quan tài treo có niên đại lên đến 1.200 năm tuổi đã được phát hiện trên bề mặt vách núi đá và bên trong các hang động gần làng Dương Lâm Kiều, huyện Tỷ Quy, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nơi đây trở thành một trong những tập hợp mộ táng trên vách đá lớn nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay.
Người ta cũng tìm thấy những cỗ quan tài treo giữa lưng chừng vách núi hay trong hang núi ở Sulawesi, Indonesia và ngôi làng hẻo lánh Sagada, Luzon, Philippin. Việc mai táng trên vách núi theo nghi lễ cổ xưa này ở Trung Quốc hay Indonesia đã ngừng từ lâu nhưng ở Sagada phong tục này vẫn còn tiếp diễn .
Ăn xương người chết
Người Yanomami, sống sâu trong những khu rừng Amazon, Brazil, được biết đến như là bộ tộc sống tách biệt lớn nhất thế giới. Nhiều người cho rằng họ đã vượt eo biển Bering tới đây từ 1.500 năm trước.
Một trong những tập tục nổi tiếng và gây sợ hãi nhất của tộc Yanomami là tục ăn xương người chết Endocannibalism. Nếu ai đó qua đời, người Yanomami sẽ gói thân xác họ lại bằng lá và để giữa rừng sâu khoảng 35 đến 40 ngày. Khi côn trùng, vi khuẩn đã làm mục rữa phần thịt trên cơ thể, xương của xác chết sẽ được thu lại và cất giữ trong những trái bầu.
Sau một năm, trong một nghi lễ khác gọi là “reahu”, họ đem tro xương người chết nấu thành súp. Đây là cách để người Yanomami thể hiện lòng tôn kính đối với linh hồn đã khuất và đảm bảo rằng linh hồn đã thanh sạch, có thể đi sang “hedus” tức thiên đường của người Yanomami.
Tự ướp xác
Trong tiếng Nhật, Sokushinbutsu có nghĩa tự ướp xác. Nghi thức này được các thầy tu Nhật hực hiện từ năm 1000 - 1800 sau Công nguyên với mong muốn thi thể được lưu giữ sẽ mở ra cánh cửa giữa con người với thế giới linh hồn.
Tự ướp xác là một quy trình gian nan. Đầu tiên, các nhà sư thực hiện chế độ ăn uống thanh tịnh với các loại hạt và trái cây, ăn ít tinh bột… nhằm loại bỏ chất béo ra khỏi cơ thể. Tiếp theo, họ chuyển sang ăn vỏ cây, rễ và uống một loại trà độc trong 1.000 ngày để loại bỏ nước khỏi cơ thể. Cuối cùng, các nhà sư sẽ bước vào một ngôi mộ đá và ngồi trong tư thế giống như Đức Phật tọa lạc trên đài sen và chờ đợi cái chết. Khi chiếc chuông nhỏ thông báo nhà sư vẫn sống không còn reo, thi hài sẽ được đặt trong mộ kín thêm 1.000 ngày trước khi được mang ra ngoài thờ phụng.
Năm 1877, chính phủ Nhật Bản chính thức cấm Sokushinbutsu vì cho rằng nghi thức này giống "tự sát tín ngưỡng" vốn không được luật pháp công nhận. Người cuối cùng tự ướp xác là nhà sư Tetsuryukai.
Tự thiêu
Sati là phương thức mai táng của một số cộng đồng theo đạo Hindu. Các góa phụ nguyện tự thiêu trên giàn hoả thiêu xác chồng như một hình thức hiến tế để bày tỏ lòng tôn kính với cái chết của chồng, là cách để vợ chồng cùng nhau đi sang thế giới bên kia.Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp người phụ nữ bị ép buộc.
Ngoài tự thiêu, Sati còn tồn tại dưới dạng chôn sống hoặc dìm dưới nước. Dù đã bị cấm tại Ấn Độ, nghi thức ghê rợn này vẫn tiếp tục ở một số cộng đồng. Có giả thiết cho rằng Sati nhằm ngăn cản goá phụ huỷ hoại tài sản của chồng và kết hôn cùng tình nhân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.