"Có lẽ nằm trên lưng, Hanh thương tôi lắm, vả lại máu mất nhiều sức cũng kiệt, Hanh bảo: “Thôi hay là ông cho tôi nằm chỗ nào ở đây cũng được, tôi mệt quá không đi được nữa đâu, mai nhớ vào chỗ này đón tôi!’’. Tôi vẫn động viên đồng đội cố lên và lại tiếp tục dò dẫm cõng thêm đoạn khá xa nữa. Nhưng có lẽ vì quá kiệt sức, do vết thương rất nặng, mất nhiều máu, Hanh đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng tôi mà không lời từ biệt", anh Nguyễn Minh Sơn, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 cố dằn lại tiếng khóc của một người đàn ông từng trải khi kể về đồng đội trong trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, Hà Giang.