Hệ thống các nhân vật phản diện phong phú và hay không kém các nhân vật chính diện. Điều đó kết cấu trong các tác phẩm của Kim Dung trở nên cân bằng, mạch truyện cuốn hút hấp dẫn thêm. Một số nhân vật đã trở thành biểu tượng gắn bó với đời sống thực.
Nhà văn Kim Dung.
Đầu tiên là Vi Tiểu Bảo. Nhân vật này nếu nói là "phản diện" thì cũng không phải, nhưng chính diện, võ công siêu quần hay tính cách tốt đẹp như những nhân vật chính trong các tác phẩm khác của Kim Dung thì chắc chắn không rồi.
Vi Tiểu Bảo là một tay ma lanh đệ nhất. Lớn lên trong kỹ viện, được nuôi dạy trong môi trường ma cô đĩ điếm, lớn lên trong hoàng cung, là một nơi trá ngụy nhất đời, Vi Tiểu Bảo càng trở nên ma lanh, lọc lõi không ai bằng. Hắn vô cùng ham sống sợ chết. Bản lĩnh cầm tay của y là...bỏ chạy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thấy có chuyện gì khó khăn, đáng nguy là y sẵn sàng “bôi dầu dưới chân” bỏ trốn.
Võ công duy nhất y thành thục là “thần hành bách biến”, nghĩa là môn khinh công dùng để...bỏ chạy. Cả đời y chẳng biết đến tình yêu là gì mà chỉ có...tình dục. Thấy gái đẹp là xáp vào quyết tán tỉnh cho bằng được (cũng đúng thôi, gã lớn lên trong kỹ viện mà). Tán tỉnh không được thì dở trò đê hèn, để chiếm đoạt tình cảm cho bằng được.
Nói chung, người gã đầy những tật xấu nhưng gã vẫn là nhân vật chính và được nhiều người, thậm chí là đông đảo nhất yêu thích vì gã là nhân vật “chân thật” nhất trong cách nhân vật. Chân thật với chính bản năng của mình. Qua gã, người đọc thấy được những tật xấu của mình mà chúng ta hàng ngày cố gắng che dấu được. Còn với Vi Tiểu Bảo, gã phơi bày rành rành ra, và dùng nó để đối phó với những kẻ xấu khác.
Không ít lần, bằng “tính cách đen tối” đó, gã thoát hiểm một cách ngoạn mục và nhiều người trong chúng ta, chẳng phải là có lúc có những mong ước thầm kín như vậy đó sao?
Ở Vi Tiêu Bảo, gã đại diện cho tất cả chúng ta những ham muốn, những đặc tính “đen tối” và qua đó dùng nó để “đấu” lại những thế lực mạnh hơn, hung tàn hơn. Chính vì vậy, Vi Tiểu Bảo tuy không là nhân vật chính diện rực rực rỡ rỡ, nhưng lại trở nên nhân vật hấp dẫn nhất.
Một nhân vật phản diện nổi tiếng khác là Âu Dương Phong. Nếu trong Ngũ Bá, Vương Trùng Dương thì thoát tục, xa vời. Nam Đế thì đạo mạo, hơi nhạt. Bắc Cái độc đáo nhưng hiếm gặp. Đông Tà thú vị nhưng cao siêu quá thì Tây Độc chính là nhân vật "người" nhất.
Hắn quả thật chính là nhân vật phản diện điển hình: Hung ác, võ công hiểm độc và khiến người ta tò mò nhất. Gã có thể điều khiển tất cả loài độc vật như rắn rít, bò cạp. Vũ khí của hắn cũng lạ đời nữa: Một cây trượng với con rắng bò xung quanh ở đầu trượng. Ngay cả võ công cũng độc đáo lạ lùng: Hàm Mô Công - Võ công của con cóc. Không mạnh mẽ oai hùng như Giáng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công. Không hoa mỹ đẹp mắt như Lạc Anh Chưởng của Hoàng Dược Sư, Hàm Mô Công thể hiện rất rõ ràng con người của Âu Dương Phong: Ngồi xuống theo tư thế con cóc rồi đột ngột phóng ra như vũ bão, vừa xấu xí mà lại thực tế.
Vừa nhanh gọn mà lại mạnh mẽ hiểm độc. Nhưng Âu Dương Phong không chỉ là độc ác. Hổ dữ không ăn thịt con. Kim Dung đã rất tài tình khi xây dựng phần thiện bên trong Âu Dương Phong. Đó là hắn yêu thương Âu Dương Khắc.
Âu Dương Khắc gọi hắn là chú nhưng thật ra là con ruột của hắn tư thông với chị dâu. Vì Âu Dương Khắc, một con người xưng hùng cả một phương tây nhiều lần phải hạ mình trước một “con oắt” Hoàng Dung. Đến phần "Thần điêu hiệp lữ", khi mà hắn đã phát điên, lúc này con người thiện của hắn hoàn toàn bộ lộ. Hắn yêu thương Dương Quá như con ruột của mình, hắn sống hồn nhiên như cây cỏ, đi tìm Dương Quá khắp nơi.
Âu Dương Phong là nhân vật phản diện nhưng lại mang trong mình những mặt đối lập độc đáo nhất, chính vì vậy hắn là nhân vật phản diện nổi bật bật nhất.
Và còn những nhân vật phản diện khác mà trở thành hình mẫu tiêu biểu ghi dấu trong lòng độc giả. Mỗi người nhiều khi chỉ một chấm phá nho nhỏ nhưng trở thành nét tiêu biểu mà không lẫn qua người khác được như: Doãn Chí Bình, Điền Bá Quang, Nhạc Bất Quần, Đông Phương Bất Bại, Tuyệt diệt sư thái...
Nguyễn Dân (Công Luận)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.