Chính là chỗ giải tỏa được sự ức chế tâm lý đè nén, đến mức tưởng có lúc "tự kỷ", về việc phải/phải/phải giành được tấm HCV này.
Chứ thực ra, ở đại hội khu vực Đông Nam Á (nhiều người có chuyên môn ví von là "ao làng" vì những bất cập, những quy định không giống ai, không theo chuẩn Olympic, vơ vé huy chương của chủ nhà...), tấm HCV bóng đá cũng chỉ là một tấm huy chương, như bao tấm huy chương ở các bộ môn khác đóng góp trên BXH.
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 một cách xứng đáng.
Nhưng 60 năm chờ đợi (khi giải còn ở giai đoạn manh nha, vài nước tham dự, Việt Nam Cộng hòa giành HCV năm 1959), cho tới tấm HCB những ngày mới hội nhập 1995 trên đất Thái Lan, rồi bao lần tuột mút (cảm xúc) khiến tấm HCV bóng đá trở thành khát khao của triệu triệu người hâm mộ Việt Nam.
Khát khao HCV cứ lớn theo từng kỳ đại hội: Năm 1997 thì mở đầu hi vọng - như Campuchia hiện nay; 1999 thì ngậm ngùi trước Thái Lan của Dusit quá quái; 2001 - SEA Games đầu tiên áp dụng lứa tuổi U23 thì ê chề để quyết tâm cho 2003; 2003 thì tưởng vàng tới cửa nhà nhưng lại rơi sau sai lầm cá nhân trận chung kết, từ đó sụp đổ hệ thống trước Thái Lan (lại Thái Lan)...
Khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam với các nước càng xích lại gần thì hi vọng càng lớn. Năm 2009 - thời điểm bóng đá Thái bắt đầu "suy vong", bóng đá Việt lên đỉnh với “phù thủy” Calisto. SEA Games tại Lào là thời cơ tuyệt vời để giải tỏa cơn khát: đối thủ là Malaysia - thua ta vòng bảng 1-3 chứ không phải “ông kẹ” Thái, sân vận động quốc gia Lào như sân nhà ta - chung kết đỏ rực như ở Mỹ Đình, quân ta khí thế ngút trời... Vậy mà bùm một cái, sân Lào đầy nước mắt của CĐV Việt Nam...
Ức chế, buồn đau không thể nào diễn tả được. Và bóng đá Việt bước vào giai đoạn "đêm trường" (cũng là giai đoạn Malaysia vượt lên). Tấm HCV tưởng đơn giản nhưng lại xa vời vợi với bóng đá Việt Nam, làm bao thế hệ chán nản, có lúc tưởng là cái dớp không thể vượt qua, xuất hiện tậm lý "hay là ta bỏ qua giai đoạn SEA Games, tiến thẳng lên châu Á", làm ông bầu tâm huyết mang tiếng "nổ"...
Và mọi thứ thay đổi khi ông Park xuất hiện, cùng lứa cầu thủ tài năng tới từ nhiều CLB. Cơn khát, sự ức chế sâu thẳm từ các thế hệ người Việt Nam mới được xả, xả một cách hoàng tráng, mạnh mẽ khi vòng bảng thì nhất và loại Thái Lan, bán kết thắng 4-0 trước U22 Campuchia, chung kết thắng 3-0 trước U22 Indonesia...
Bóng đá Việt Nam đã thoát khỏi ức chế tâm lý, như người mắc tâm bệnh được chữa khỏi, chứ không phải thắng ở SEA Games, chúng ta sẽ bước lên tầm cao mới. Đây chắc chắn sẽ là tiền đề để lớp lớp cầu thủ thế hệ sau "thanh thoát" hơn, tiến xa hơn trên những sân chơi lớn. Nó là điểm giá trị nhất của tấm HCV SEA Games với bóng đá Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.