Tào Tháo và Tôn Quyền đều là những người có trí tuệ hơn người, lại là quân vương một nước. Có một câu nói rất hay: "Tôn trọng đối thủ tức là tôn trọng chính mình".
Gia Cát Lượng liên tục tiến hành Bắc phạt đánh Tào Ngụy, hao công tốn sức mà không thu được nhiều kết quả. Vậy nếu như Khổng Minh tiên sinh lựa chọn phương án cho quân dân nghỉ ngơi, xây dựng nội lực, liệu Thục Hán có lật ngược được tình thế?
Dưới sự thống trị của Tào Tháo, Tào Ngụy hùng mạnh hơn hẳn so với Thục Hán và Đông Ngô. Để có được kết quả này, không thể không nhắc đến 1 hành động khôn ngoan của Tào Tháo.
Trong tam quốc diễn nghĩa, sau trận chiến Quan Độ, Tào Tháo đã tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu. Nhưng nguyên nhân sâu xa của nó thì ít người biết đến.
Suy cho cùng, không phải Quan Vũ mà ai mới thực sự là người sơ suất làm mất vùng đất Kinh Châu chiến lược để rắc rối liên tiếp xảy ra với chính quyền Thục Hán của Lưu Bị?