• Không thể quên được cái làng quê ấy trong tâm thức tôi từ hàng chục năm qua, nhất là những ngày trời se lạnh, cái lạnh ngọt ngào, dễ thương của những ngày gần Tết Nguyên đán. Vì sao vậy? Câu hỏi rất dễ trả lời: Vì tôi rất thích không khí, không gian xưa cũ nhà ngoại tôi.
  • Đầu tiên là nhìn thấy những mớ củi. Trên vỉa hè, sẽ có những khúc củi khô kín đáo nép dưới những gốc cây. Củi đây là từ những đợt tỉa cành của cánh môi trường đô thị dọn dẹp vào cuối năm dương lịch mà cư dân sở tại “thó” được. Nhà chức trách thường làm ngơ đi, mất gì đâu, thậm chí còn được, đỡ phải hốt lên xe đưa ra bãi rác, quá tiện!