Thịt rừng

  • Các “sát thủ rừng xanh” với một thế giới có gì đó “lộn ngược” theo nghĩa xót xa nhất. Bất chấp đạo đức và luật pháp, họ tàn sát muông thú đến mức Kiểm lâm VQG Pù Mát vào rừng gặp các lán thợ săn và thấy "sản phẩm" la liệt “như những sọ người”.
  • Đã qua rồi cái thời đồng bào hồn nhiên dựng cột và đặt mũi khoan cổ xưa của mình bên bờ suối để chế tác nòng súng kíp. Rồi vào rừng bắn con nai, cõng “nạn nhân” về - như bại tướng cõng đồng đội tử thương - chia cho dân bản mỗi người một miếng của san hào.
  • Đi khắp các "chợ" thú rừng, từ thượng vàng đến hạ cám, các lái buôn đều một mực khẳng định nguồn gốc từ rừng mà ra. Nhưng họ lại không thể đưa được một thứ gì làm bằng chứng, ngoài sự dẻo mồm và một chút kiến thức về đông y. Vào dịp cuối năm, mặt hàng này đang diễn ra nhộn nhịp.
  • Suốt nhiều năm qua, Đắk Nông vẫn được xem như một miền đất bazan màu mỡ, độ che phủ của rừng rộng lớn, là “mái nhà chung”, là “thủ phủ yên bình” của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Tuy nhiên, gần đây, rừng bị tàn sát, các cuộc di dân tự do quá “nóng”, nạn dùng bẫy và súng tự chế tràn lan, hoang thú ở Đắk Nông đang bị truy đuổi, tàn sát với tốc độ “cạo trọc vét nhẵn” buốt lòng. “Chợ hoang thú” hoạt động náo nức đến mức, người ta quay lại gọi nơi này là “thủ phủ hàng rừng”.