Đầu tiên, người chồng khi phát hiện vợ mình cưới về không còn trinh tiết chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận, thậm chí còn có thể đánh đập người phụ nữ để trút giận. Sau đó sẽ dùng mọi cách ép buộc người phụ nữ ấy phải nói ra được người đàn ông khiến họ bị cắm sừng. Bất luận là cuối cùng có hỏi được ra gian phu kia là ai đi chăng nữa thì kết cục của người phụ nữ ấy vẫn sống không bằng chết. Của hồi môn sẽ nhanh chóng bị ném ra khỏi cửa, người phụ nữ sẽ bị đem đi diễu phố thị chúng cho người dân biết được đó là một người con gái trắc nết khiến cô gái ấy nửa đời sau cũng không ai thèm lấy.
Loại thứ ba: Nửa đời sau không nơi nương tựa
Có khi đằng trai sẽ ngại mất mặt nên không đem chuyện xấu nói ra bên ngoài mà giấu nó đi. Thế nhưng nó vẫn mang đến cho người vợ kết cục cực kỳ bất hạnh. Đầu tiên, cô nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được địa vị trong gia đình nhà chồng, luôn bị khinh miệt. Thậm chí còn không bằng một kẻ ăn người ở trong nhà, phải luôn đối mặt với việc bị khinh thường, phỉ báng của người nhà chồng. Nửa đời sau của người con gái ấy cơ bản sống trong tủi nhục, không nơi nương tựa, chịu sự đay nghiến cả đời vì không giữ được tiết hạnh.
Điều này cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao người con gái thời cổ đại sau khi bị mất đi trinh tiết thường sẽ chọn cách tự sát hay xuống tóc đi tu trở thành ni cô. Bởi vì có lúc trốn tránh chưa chắc đã không phải là một phương pháp hay trong tình cảnh của họ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.