Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhưng sợ nhất 3 nữ thần tiên nào?

Thứ tư, ngày 04/12/2024 20:30 PM (GMT+7)
Khi đọc “Tây Du ký” nhiều độc giả tin rằng, Tôn Ngộ Không là một người không sợ Trời không sợ Đất, trên có thể đại náo thiên cung, gây họa động tới cả Phật Tổ Như Lai; dưới có thể đại náo địa phủ, xóa sổ sinh tử. Nhưng kỳ thực Hầu Ca đặc biệt sợ ba vị nữ Thần tiên tài ba.
Bình luận 0

Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhưng sợ nhất 3 nữ thần tiên nào?

Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác, thông qua thuật lại những câu chuyện sinh động trong quá trình vượt 81 kiếp nạn của bốn thầy trò Đường Tăng, để mô tả quá trình tu luyện dần loại bỏ các tâm chấp chước và đề cao cảnh giới. Đồng thời qua đó thể hiện đạo lý quy luật bất biến của vũ trụ “Thiện ác có báo”.

Trong thế giới Tây Du Ký tồn tại không ít những nữ Thần tiên với bản lĩnh rất lợi hại, trong đó có ba vị nữ Thần tiên mà Tôn Ngộ Không còn kính nể sợ hơn cả Phật Tổ Như lai. Đó là ai?

Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhưng sợ nhất 3 nữ thần tiên nào? - Ảnh 1.

Tôn Ngộ Không. Ảnh: Phim truyền hình.

Bồ Tát Quán Âm

Trong hồi thứ 42 của Tây Du Ký, “ Đại Thánh ân cần cầu Bồ Tát / Quan Âm từ thiện trói Hồng Hài”, kể về câu chuyện Ngộ Không đến nhờ Bồ Tát đi thu phục Hồng Hài Nhi. Khi nhìn thấy Bồ Tát nổi giận tại Nam Hải, Tôn Ngộ Không liền không dám nói nhiều lời nữa. Đương nhiên Bồ Tát nổi giận cũng không giống như người thường chúng ta mà là một sự biểu hiện tâm lý rõ ràng đối với thiện ác.

Bồ Tát nói: “Nếu nó đã là Tam Muội Chân Hỏa, thần thông quảng đại, sao lại đi tìm Long Vương mà không đến tìm ta?”. Tôn Ngộ Không thưa rằng: “Đệ tử vốn dĩ muốn đến mời Bồ Tát, chỉ là tại đệ tử đã bị hun khói, không thể cưỡi mây đến, nhưng đệ tử có sai Trư Bát Giới đến mời Bồ Tát mà”.

Bồ Tát nói: “Ngộ Năng chưa từng tìm đến ta”. Hành giả nói: “Đúng là như vậy. Hắn chưa đến được Bảo Sơn, thì bị yêu tinh biến thành Bồ Tát lừa vào trong hang động, bây giờ hắn bị treo trong một cái túi da, cũng sắp bị hấp ăn mất”.

Bồ Tát nghe vậy, nghiêm khắc nói: “Tên yêu nghiệt đó dám hóa thành ta”, rồi đổ nước trong tịnh bình xuống biển, dọa cho Tôn Ngộ Không hoảng sợ dựng đứng cả lông, bèn phải đứng dậy và im lặng chờ đợi.

Tôn Ngộ Không ngẫm nghĩ: “Bồ Tát chưa nguôi cơn giận, dường như lời nói không hay của Lão Tôn đã làm tổn hại đến đức hạnh của ngài ấy, nên đã đổ nước trong tịnh bình vơi bớt đi. Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá! Nếu biết sớm chuyện này tặng luôn cho Lão Tôn ta, thì không phải là một chuyện tuyệt vời rồi sao?”

Kể cả Bồ Tát khi không giữ được tâm tính thì cũng phải bị tiêu hao đi công quả đức hạnh của mình. Đây là cái lý mà Tôn Ngộ Không cũng biết nên cảm thấy tiếc thay cho Bồ Tát, cũng lại tự trách mình đã làm ngài phải động tâm.

Trên đường trừ yêu diệt quái, Tôn Ngộ Không không dám đi lên trước Bồ Tát. Đây là hành vi tôn kính của Đại Thánh cũng là một biểu hiện về uy nghiêm của Phật Pháp. 

Mỗi lần thầy trò Tôn Ngộ Không gặp nạn, độc giả lại hồi hộp mong tất cả chúng đều bị diệt trừ. Tuy nhiên, đối với Quán Âm Bồ Tát, tất cả các sinh mệnh đều trân quý như nhau. Vì vậy, khi núi đổ, ngài đã di chuyển những yêu quái vô tội đi trước. 

Bồ Tát hạ lệnh cho những đám mây đưa ngài sà xuống, rồi đứng trên ngọn núi đọc câu chú “Nghiễn” một tiếng, thì thấy rằng từ xung quanh ngọn núi đó, bao nhiêu thần tiên yêu ma đổ ra ngoài, và còn cả các vị thổ địa chung quanh núi này, đều đến cúi đầu trước Bảo liên hoa Bồ Tát đang ngồi.

Bồ Tát nói: “Các ngươi đừng quá kinh động, ta đến đây để bắt ma vương. Ta và các ngươi cùng nhau làm kiền tịnh xung quanh chỗ này, các ngươi phải rời xa nơi này 300 dặm, không một sinh vật nào được ở đây. Những con thú nhỏ ở trong tổ, những côn trùng bò sát, đều phải được đưa đến nơi an toàn trên đỉnh núi”.

Sau đó ngài liền đổ bình cam lộ, nước trong ấy đổ xuống, trở thành tiếng sấm rền. Nước đổ lên những ngọn núi như sóng biển, lao qua những vách đá lũ cuốn. Sương đen mù mịt bao phủ khắp bầu trời, che lấp ánh sáng, tạo nên một luồng sáng lạnh giá. Bồ Tát thi triển giáng ma pháp, lấy chiếc Định thần thiền trong tay áo ra. Khắp nơi biến thành tiên cảnh giống như Nam Hải. Trong vườn tre tím có vài chú chim anh vũ đang hót, trên những ngọn thông chim đa đa đang kêu. Khắp cả bốn phương chim thú hoang dã, chỉ nghe thấy tiếng gió thét nước tuôn đầy trời.

Đại Thánh trông thấy vậy, trong lòng trộm ca ngợi: “Bồ Tát quả là đại từ đại bi. Nếu Lão Tôn có pháp lực như vậy, sẽ đổ bình xuống thôi, chứ lo gì đến những loài động vật chim thú côn trùng kia”.

Lê Sơn Lão Mẫu

Đây là nhân vật có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người. Bà là nhân vật cùng thời với Nữ Oa nương nương. Ngay đến Quan Âm Bồ Tát cùng rất nhiều nhân vật tầm cỡ khác khi nhìn thấy Lê Sơn Lão Mẫu đều phải gọi là tiền bối, nghiêng mình kính cẩn.

Để thử lòng thầy trò Đường Tăng, Lê Sơn Lão Mẫu, Quán Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Linh Cát Bồ Tát cùng hóa thân thành những cô thôn nữ đẹp dịu dàng.

Trong tập 8 Tây Du Ký, sau khi thoát khỏi con chuột vàng của Phật Tổ, ba thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường. Trên đường ba lần gặp nạn có cảnh bốn vị Bồ Tát cùng hóa thân thành bốn mẹ con bà quả phụ để thử lòng thầy trò Đường Tăng và phạt Trư Bát Giới do còn vướng tục trần.

Trong đó Lê Sơn Lão Mẫu hóa thân thành bà mẹ, Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thành cô cả Chân Chân, Phổ Hiền Bồ Tát là cô hai Ái Ái, còn Linh Cát Bồ Tát là cô ba Liên Liên.

Tây Vương Mẫu

Tây Vương Mẫu gọi là Diêu Trì Kim Mẫu, Tây Vương Kim Mẫu, Vương Mẫu Nương Nương hoặc Kim Mẫu Nguyên Quân, bà là vị nữ thần cổ đại rất nổi tiếng trong truyền thuyết Đạo giáo Trung Quốc.

Đây là nhân vật đặc biệt ngự trên điện Nguyên Tiêu, đứng sau đại hội bàn đào với sức mạnh khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng nhẫn nhịn vài phần.

Bà sống ở phía Tây dãy Côn Lôn, nên gọi là Tây Vương Mẫu. Vương Mẫu nương nương có địa vị cực kì cao trong Đạo giáo, sau quá trình lịch sử kéo dài, các tôn giáo dân gian cho rằng bà sở hữu khả năng giúp con người trường sinh bất lão, phía sau vườn Vương Mẫu trồng một vườn đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già.

Trong tay Vương Mẫu còn có thánh vật “Bàn Đào” gắn liền với sự sinh tử của Tiên Giới. Mỗi năm bà đều tổ chức hội Bàn Đào, luận công ban thưởng cho các thần tiên trên trời.

Nhân loại ngày nay dường như đã không còn tin vào Thần Phật. Không những vậy còn lăng mạ Đức Phật cùng những người tín tâm với Thần Phật, và đối xử với họ bằng những thủ đoạn bức hại đáng sợ không tưởng tượng. Tội lỗi đó được xem là vô cùng nặng, như đang tự hủy hoại tương lai của chính bản thân họ vậy.

Mọi người thử nghĩ xem, Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, tại sao lại cung kính trước mặt Thần Phật. Tôn Ngộ Không bị đày dưới núi Ngũ Hành chịu khổ 500 năm là vì chuyện gì có lẽ người đọc đều biết. Vậy những người bức hại người tu luyện, tội lỗi sẽ càng tăng lên gấp bội.

Kiên Định (Theo Thế giới Thông tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem