Lúc bọn chúng tới nhà tên Lượm thì trời đã tối. Ba “chiến hữu” hành tẩu giang hồ gặp nhau thì chỉ có nhậu. Một bàn nhậu cấp tốc được bày ra, mồi chỉ là mấy quả trứng vịt lộn, rượu là loại “nước mắt quê hương”. Tuy nhiên, lâu không gặp nhau, ba tay giang hồ nhậu bốc trời xong đi ngủ. Bạch Hải Đường và Hải trằn trọc không sao ngủ được vì vẫn chưa tìm được “mối” nào. Trong lúc nhậu, Bạch Hải Đường có dò la thông tin từ Lượm nhưng thằng này bỗng dưng kín như bưng. Hắn úp úp mở mở cho biết đang tham gia chở người đi vượt biên kiếm tiền “taxi”, ngoài ra không khai thác được gì hơn.
Nhiều bộ phim về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường rất ăn khách
Gặp “cố nhân” nơi biên địa
Bốn giờ sáng, Bạch Hải Đường bỗng thèm cà phê. Hắn gọi Hải dậy, cả hai rời nhà Lượm ra bến sông nắm tình hình. Ở đây có một quán cà phê mở cửa sớm, chắc là phục vụ cho dân “làm ăn” trên sông nước. Ngay phía trước quán dưới bến sông có mấy chiếc ghe đang neo đậu. Bạch Hải Đường và Hải liền tấp vào quán kêu cà phê uống cho tỉnh người và luôn tiện dò la tin tức để tìm “con mồi” cho chuyến đi “làm ăn lớn”.
Đang nhâm nhi cà phê, bỗng một người đàn ông dáng vẻ phong trần bước vào quán. Mặt gã này rất quen, nhất là bộ ria con kiến điệu đà. Bạch Hải Đường nhận ra đó là “chiến hữu” tên Nguyễn Văn Hùng, tự Hùng râu, từng ở tù chung. Hùng râu cũng đã nhận ra gã em kết nghĩa mang biệt danh Bạch Hải Đường. Tuy không phải là tha hương nhưng Hùng râu cũng chứng tỏ mình là giang hồ hảo hán xổ một câu “nho chùm”: “Ha ha… “tha hương ngộ cố tri”. Ngọn gió nào đưa Bạch Hải Đường tới nơi biên địa này?”. Tướng cướp mừng rỡ: “Trời ơi anh Hùng “râu”, sao anh lại ở đây?”. Nói rồi hắn kéo Hùng “râu” ngồi xuống ghế. Hùng chậm rãi trả lời: “Anh đi làm ăn thôi, ở dưới ghe, có con vợ ở dưới. Uống cà phê xong rồi về ghe của anh, mấy anh em mình nhậu một tăng rồi bàn công chuyện”.
Hùng “râu” đưa Bạch Hải Đường và Hải xuống ghe, giới thiệu với vợ. Để chào mừng bằng hữu, hắn sai vợ ra chợ mua con gà về nấu cháo xé phay nhậu. Tiệc rượu bày trên sạp ghe, cả ba chào bình minh đang lên bằng những ly rượu sủi tăm uống tới đâu nóng tới đó. Sau mấy ly rượu tái ngộ, hàn huyên dăm ba câu theo kiểu giang hồ, Bạch Hải Đường biết tỏng Hùng “râu” lang thang lên tới miệt này là để đưa người lén lút vượt biên. Mối đây rồi. Bạch Hải Đường khều Hải rồi nháy mắt ra hiệu bằng cái cười nửa miệng.
Khi Bạch Hải Đường chưa kịp lên tiếng thì Hùng “râu” sốt ruột mở lời trước: “Chỗ này làm ăn được lắm. Họ làm cái gì không biết mà vàng nhiều quá trời. Anh ở đây lâu anh biết. Các chú nhìn kìa, đằng kia có một chiếc ghe đang neo đậu. Vàng họ bỏ đầy một túi”. Nghe đến đây, máu nghề nổi lên, Bạch Hải Đường chộp câu nói của Hùng “râu” như vớ được vàng. Hắn sốt sắng hỏi : “Trên ghe có đông người không?”. Khi “bằng hữu” cho biết trên thuyền chỉ có một người đàn ông, một người đàn bà và khối tài sản toàn là vàng thì Hải cũng nóng lòng, không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên, theo lời Hùng “râu”, muốn làm ăn ở đây phải có “đồ chơi”. Bởi dân anh chị ở khu vực này xài toàn hàng “nóng”. Mỗi khi “đụng” là sẵn sàng “nổ”.
Bạch Hải Đường ra hiệu cho Hải, đối với dân giang hồ trăm nghe không bằng một thấy. Hai đứa móc ra hai khẩu súng ngắn đặt cái cộp xuống sạp ghe. Hùng “râu” liếc nhìn rồi cười: “Tốt lắm, vậy là anh yên tâm”.
“Chiến tích” khủng đầu tiên
Bỏ ngang cuộc nhậu, Hùng “râu” đưa Bạch Hải Đường và Hải đi tới chiếc ghe chứa vàng để quan sát. Sau một hồi tính toán, Bạch Hải Đường nhận định, đây là địa thế thuận lợi và trên ghe ít người. Tuy nhiên, phải chờ trời tối mới ra tay được. Cả ba trở về ghe của Hùng râu tiếp tục nhậu chờ trời tối. Nhậu xong, chúng tranh thủ chợp mắt được một lúc. Khi mở mắt ra, Bạch Hải Đường thấy dòng sông đã chìm trong bóng tối. Giờ hành động đã tới, Bạch Hải Đường ra hiệu cho Hải rồi nói với Hùng râu: “Anh Hùng ở yên dưới ghe, tắt hết đèn ngồi chờ. Ở đây người ta biết mặt anh. Em và thằng Hải sẽ đột nhập. Chuyện nhỏ thôi mà”.
Nói rồi mỗi đứa thủ một khẩu súng băng đi trong bóng đêm để tiếp cận chiếc ghe “mồi”. Bạch Hải Đường phóng xuống ghe trước, Hải tiếp theo sau. Bạch Hải Đường khom người đưa mũi súng vén rèm cửa để nhìn vào trong. Không phải một người đàn ông, một người đàn bà như Hùng “râu” nói mà một người đàn ông có tới ba người đàn bà. Họ đang nằm ngủ trong góc ghe có một chiếc đèn mờ ảo nhưng cũng đủ ánh sánh để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Nghe tiếng động bốn người bật ngồi dậy dáo dác, sợ hãi trước hai tên cướp từ trên trời rớt xuống. Mấy người đàn bà run lẩy bẩy.
Bạch Hải Đường chĩa mũi súng vào cả bốn người mặt không còn hột máu quát lạnh tanh: “Ngồi im đó, đứa nào kêu một tiếng sẽ ăn đạn chết tức khắc”. Hải yểm trợ phía sau, Bạch Hải Đường đảo mắt quan sát khắp ghe. Hắn thấy người đàn ông đeo đồng hồ, một chiếc lắc vàng, ba người đàn bà tướng mạo sang trọng, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo đầy nhẫn vàng.
Ở cạnh họ quả nhiên có một cái túi màu đen. Bạch Hải Đường chồm tới định cướp thì người đàn bà ngồi gần cái túi đưa tay ra kéo túi lại. Tuy nhiên, thấy mũi súng của Bạch Hải Đường và cái mặt lạnh tanh của hắn nên sợ quá giật tay lại. Cầm cái túi nặng trịch, thấy thái độ của người đàn bà muốn giật túi lại, Bạch Hải Đường tin chắc trong túi có vàng. Hắn mở túi khua tay một vòng, những miếng kim loại màu vàng bọc trong nylon dày kích cỡ hai ngón tay, dài 5cm mát rượi được bó thành từng bó và cột dây thun. Hắn tay cầm chiếc túi đựng vàng, không thèm lấy những thứ lẻ tẻ mà nạn nhân đang đeo. Tay vẩy mũi súng hăm dọa rồi từ từ quay lui ra cửa ghe có Hải cầm súng đi trước bảo vệ. Cả hai phóng lên bờ rồi vụt chạy trong bóng đêm về chiếc ghe của Hùng “râu”. Bạch Hải Đường mở túi ra đếm vàng. Những miếng vàng thương hiệu Kim Thành mà Bạch Hải Đường quá quen thuộc. Hắn nói với Hải, đây là vàng “xịn”, khỏi lo. hắn đếm đủ 100 cây.
Bạch Hải Đường chia luôn cho Hùng “râu” 10 cây, Hải 40 cây, riêng hắn 50 cây phần ai nấy giữ. Liền đó tan hàng, Bạch Hải Đường và Hải không về nhà Lượm mà thuê xe ôm thẳng ra Châu Đốc, tới bến xe đã 3h sáng. Lúc này chỉ có một ông xe ôm nằm ngủ gà ngủ gật trên xe. Bạch Hải Đường kêu chở ba ra bến đò Châu Đốc để qua sông về Long Xuyên nhưng Hải bảo hắn đi một mình còn gã ở lại ghe nhà Lượm có việc cần nhờ tên này giúp đỡ. Bạch Hải Đường không cản vì biết rõ Hải nhờ Lượm chuyện gì. Từ lâu Hải nuôi mộng vượt biên nhưng không có tiền, này lận lưng 40 cây vàng, dư sức hắn thực hiện giấc mơ: “Vượt trùng dương ra hải đảo”. Nhưng đó là chuyện của Hải. Bạch Hải Đường thuê đò băng sông về Long Xuyên để ăn mừng trận thắng đậm này với 50 cây vàng giấu trong lưng áo.
Mở tiệc ăn mừng phi vụ đầu tiên nơi biên giới
Về tới nhà, việc đầu tiên là Bạch Hải Đường phi tang khẩu súng. Hắn nhờ một đàn em tên Cọp đem giấu rồi tổ chức tiệc ăn mừng tại nhà tên Cùi Cang trong hẻm Ba Lâu đường Thoại Ngọc Hầu (khóm 6 phường Mỹ Long, TX.Long Xuyên) cách nhà của bà Huê, mẹ Bạch Hải Đường 50m. Hẻm Ba Lâu là một hẻm nhỏ, bề ngang rộng chỉ khoảng 1m, ăn thông ra một con sông. Đa phần nhà trong con hẻm là nhà sàn, lụp xụp dựng trên những con rạch cạn toàn bùn lầy, lục bình và lau sậy. Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, lúc 7h ngày 22/3/1980. Lúc đó Bạch Hải Đường đang ngồi nhậu cùng bốn tên đàn em khác, trong khi đầu hẻm Ba Lâu đang có những đệ tử của Bạch Hải Đường ngồi canh công an và sẵn sàng báo động.
Võ Thu Sơn (Người Đưa Tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.