Ngân sụp đổ khi bị Minh ruồng bỏ (Ảnh minh họa)
Tôi và Minh là bạn thân từ thời đại học. Minh là người thành phố còn tôi là cậu sinh viên mới chập chững ra thủ đô nhập học. Tôi quý minh vì sự nhiệt tình, cậu ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu tiên sống xa nhà.
Minh sống sôi nổi, chịu chơi đúng chất thanh niên thành phố. Nhờ có Minh mà tôi không trở thành “gà mờ” với chúng bạn đại học và đặc biệt là những cô gái cùng trường. Chúng tôi học trường đại học Ngoại ngữ nên môi trường rất nhiều bạn gái. Vì thế Minh hay trêu tôi: “Cứ đi theo tao, tao dạy cách tán gái cho, dễ ợt”.
Khi đó tôi chỉ biết cười trừ bởi tôi biết rằng một chàng trai quê mùa, không tiền bạc cũng chẳng đẹp trai như tôi có đứa nào “dở hơi” mới yêu. Mặc dù mặc cảm về bản thân nhưng tôi cũng có cho mình một bóng hình để thầm thương trộm nhớ.
Bước sang năm thứ 3, tôi đã tương tư cô bé Ngân khóa dưới. Đáng mừng hơn khi tôi biết Ngân là đồng hương. Đây chính là lý do duy nhất để tôi bắt chuyện được với cô nàng. Thế nhưng, với tính cách khù khờ, những câu chuyện với Ngân chỉ xoay quanh chủ đề... quê hương và sách vở.
Đã có nhiều lần tôi muốn nhờ Minh tư vấn nhưng lại thôi vì ngại. Hoặc chính xác hơn tôi sợ nhỡ đâu Ngân lại yêu Minh thì sao. Và rồi những gì tôi dự đoán lại trở thành sự thật. Ngân đã chủ động theo đuổi Minh mà bỏ lại thứ tình cảm chân chất của tôi.
Minh có quá nhiều điều kiện để một cô gái mới lớn như Ngân chao đảo. Cậu ta biết mọi chốn ăn chơi, biết chinh phục tâm lý phụ nữ và có thừa điều kiện để thực hiện.
Tôi đã rất đau khổ khi Minh nhận lời làm bạn trai của Ngân. Càng đau đớn khi tôi biết thừa thằng bạn thân của Minh không hề thật lòng. Cùng thời điểm yêu Ngân, nó có cả tá bạn gái sẵn sàng đi tới bến.
Thế nhưng tôi chẳng thể lên tiếng khuyên can. Ngân có tin không nếu tôi nói Minh là thẳng Sở Khanh và tất nhiên với sỹ diện của một thằng đàn ông, có chết tôi cũng không bao giờ bảo Minh nhường Ngân cho tôi, dù biết gần như chắc chắn nó sẽ nhường thật.
Và rồi điều tôi lo sợ nhất đã đến. Thằng Minh đã đá Ngân không thương tiếc ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi biết điều này sớm muộn cũng xảy ra nhưng Ngân, người con gái tôi yêu đã nhận một vết thương quá lớn.
Ngân đã có bầu với Minh nhưng thằng bạn đểu cáng của tôi không thừa nhận. Nó phũ phàng rũ bỏ Ngân và cái thai để chạy theo những mối tình mới. Ngân đau đớn bao nhiêu thì vết cắt trong lòng tôi còn nhiều lần hơn thế.
Đã có lần Ngân định nghĩ quẩn nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản. Với lý do người anh đồng hương, tôi vẫn xuất hiện cạnh bên mỗi khi Ngân yếu đuối nhất. Tôi không hề tức giận khi Ngân quyết định chọn Minh và đã sai lầm. Tình yêu của tôi dành cho Ngân vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Tôi biết thời điểm này Ngân đang cần một chỗ dựa để vượt qua cú sốc. Ngân tâm sự sẽ không biết phải làm gì với đứa con trong bụng. Cô ấy không nỡ bỏ nhưng nếu sinh sẽ dở dang việc học.
Chính bởi vậy tôi đã quyết định đứng ra nhận hết trách nhiệm. Nếu Ngân chấp thuận, tôi sẽ nhận là bố đứa bé, thậm chí sẽ mời bố mẹ đến nhà Ngân nói chuyện để tổ chức lễ cưới cho danh chính ngôn thuận.
Bạn bè đã rất nặng lời với tôi khi biết sự việc, chúng không hiểu vì sao tôi cứ “đâm đầu” vào Ngân và chấp nhận đổ vỏ cho thằng Minh. Tôi có câu trả lời thỏa đáng, đó chính là tình yêu.
Bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm, tôi khẽ đưa mắt nhìn và rồi giật mình khi thấy bạn gái đang bật ánh đèn điện thoại,...
H.S (Tổng hợp) (Dân Việt)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.