Việt Nam thua Thái Lan 1 - 3: Khép lại giải đấu ê chề!

Thứ bảy, ngày 01/12/2012 06:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dù đã thanh thoát, nỗ lực, quyết tâm và uyển chuyển hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi áp lực nặng nề và chấp nhận chia tay AFF Cup 2012 với một trận thua nữa. Một giải đấu mang lại sự thất vọng ê chề!
Bình luận 0

Thử kêu, đốt tịt

Sau 2 trận đầu, cả ban huấn luyện băn khoăn một điều: Tập thì rất tốt, ai cũng nỗ lực, thậm chí hoàn hảo đến cỡ "chuẩn không cần chỉnh". Nhưng khi đá thực, hiệu quả lại không được như ý. Do con người, do đấu pháp, do tinh thần, do áp lực hay do lý do gì nữa? Người trong cuộc tại Bangkok thì ra sức giãi bày, giải thích. Người trong nước, tính phạm vi các huấn luyện viên, chuyên gia, cựu danh thủ chứ chưa nói người hâm mộ thì nản lòng ngay từ trận hòa Myanmar ngày ra quân.

img
Nỗi buồn của các CĐV Việt Nam khi đội nhà rời giải với chỉ vẻn vẹn 1 điểm.

Không ai hiểu vì sao đội tuyển Việt Nam lại chơi thiếu lửa và kém hiệu quả đến thế tại vòng bảng AFF Cup 2012. Lý do được đưa ra với sự lạc quan tếu: 4 năm trước, đội ta cũng đá xìu xìu, ển ển ở các trận giao hữu và sau đó bùng nổ để đăng quang tại AFF Cup 2008. Nhưng mọi sự so sánh bao giờ cũng là khập khiễng và thành tích tệ hại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 này chính là dẫn chứng điển hình.

Căn bệnh thành tích trong những giải đấu phụ, những trận giao hữu vô thưởng vô phạt với bóng đá Việt Nam vẫn mang tính "kinh niên". Nhưng, xem những lời hạ quyết tâm của đội tuyển chúng ta, từ lãnh đạo, ban huấn luyện tới các cầu thủ, lời nói với hành động cụ thể là một khoảng cách xa vời vợi. Nhìn những cổ động viên nhiệt tình nhất có thể của Việt Nam ngồi trên sân Rajamangala tối qua gào thét khản cổ rồi lặng lẽ rời sân mà buồn. Càng buồn hơn nữa khi ngẫm lại lời tự sự của ông Tổng thư ký kiêm Trưởng đoàn trước giờ bóng lăn: "Nếu thua Thái Lan nữa thì buồn lắm".

Buồn thì buồn thật, nhưng biết làm sao khi thực lực của ta chỉ có thế. Chợt nhớ, như một câu nói đùa mà hóa ra thành thật khi cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn tâm sự với phóng viên Dân Việt ngay sau lượt trận đầu: "Chẳng trông mong gì đâu, không thua đậm là may". Phải chăng, khi nhìn vào kết quả tệ hại này, vấn đề "thử kêu, đốt tịt" lại được mang ra "chất vấn" một lần nữa?

Trong rủi, có may?

Nói theo kiểu tâm linh của người phương Đông thì thất bại chỉ là sự khởi đầu. Thất bại này sẽ mở đầu cho một quá trình "thay máu" của không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả nền bóng bóng nước nhà sau hơn một thập kỷ lên chuyên theo kiểu có tiếng mà không có danh.

Ông Ngô Lê Bằng - Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam:

Các cầu thủ đã chơi tốt và HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu của họ. Dù gần như đã hết cơ hội đi tiếp nhưng các tuyển thủ đã chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng. Chúng tôi chúc mừng Thái Lan, họ là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ dự bị của Thái Lan vào sân cũng chơi rất tốt.

Trong trận đấu tối qua, đội tuyển Việt Nam đã thất bại toàn diện, từ tỷ số đến lối chơi và cả danh dự. Lời cảm thán: "Thua Thái Lan nữa thì buồn lắm" hóa ra vẫn thành thật. Buồn thì vẫn phải buồn bởi năng lực của chúng ta chỉ có thế trong khi trình độ của các đội bóng cùng bảng (chứ chưa nói là cùng khu vực) đã được nâng cao trong khi chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ.

Thất bại này, theo rất nhiều chuyên gia tâm huyết với bóng đá Việt Nam, là phải nhìn thẳng vào sự thật, không "mượn cớ" để tô hồng thành tích hòng che đi vô vàn lỗ hổng trong cách làm bóng đá ở Việt Nam ta, khi mang tiếng là lên chuyên hơn một thập kỷ nay, nhưng đến những trận dấu quyết định ở các giải cả năm mới có một lần mà không "bói" ra nổi một đội hình chuẩn chỉ thì đủ hiểu là sự phụ thuộc vào các ông bầu lớn tới cỡ nào.

Không may khi đội tuyển Việt Nam đã chia tay AFF Cup 2012 trong ê chề. Nhưng thật may là nhờ thất bại này, chúng ta có cơ hội nhìn thẳng vào sự thật (một lần nữa) để sửa sai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem