Lúc lấy anh, tôi đã biết anh là kẻ lười biếng, vô tích sự, nhưng vì quá yêu nên tôi vẫn quyết tâm cưới. Có lẽ vì anh quá đẹp trai, ăn nói quá ngọt ngào. Tôi tự nhủ, miễn anh yêu tôi là được, còn tôi đủ tháo vát, chăm chỉ để nuôi sống gia đình, chăm sóc chồng con. Tôi đã làm việc như điên để gia đình có cuộc sống sung túc, để anh không phải lo đến đồng tiền, mấy đồng lương còm anh làm ra tôi để mặc anh tiêu cho riêng mình, không cần đóng góp. Anh luôn nói yêu thương và biết ơn tôi, tôn thờ, kính trọng tôi.
Và mãi về sau tôi mới biết, trong khi tôi vục đầu vào công việc thì anh đi dan díu với những người đàn bà khác. Anh đẹp trai, anh ăn trắng mặc trơn, anh mồm mép dẻo quẹo, bao nhiêu người đàn bà mê anh.
Hình minh họa
Dĩ nhiên là tôi không để yên. Tôi làm um lên, và anh xin lỗi, anh bỏ người đàn bà đó, anh hứa không tái phạm. Anh tỏ ra chăm sóc tôi hơn, dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Tôi nghĩ chồng mình đã thành tâm hối cải, nhưng hóa ra anh chỉ đang khôn khéo, quỷ quyệt hơn mà thôi. Khi tôi biết anh đã ngựa quen đường cũ thì anh đã yêu đến cô bồ thứ tư rồi.
Anh lại khẩn thiết xin lỗi và hứa bỏ cô ta. Còn tôi, rút kinh nghiệm, tôi không tin anh nữa mà nhờ “mạng lưới” của mình giám sát anh chặt chẽ, khiến anh khó mà qua lại với người tình. Tôi tưởng bằng cách đó, anh sẽ chấm dứt được. Nhưng không ngờ, một thời gian sau, anh tỏ ra bất cần, anh ngang nhiên qua lại với cô bồ, thách thức tôi. Anh nói anh yêu cô ta, không từ bỏ được, rằng nếu tôi không chấp nhận thì ly hôn, tài sản chia đôi. Và tôi đâm đơn ly dị với nỗi căm hận ngút trời, chấp nhận mất nửa số tài sản mồ hôi nước mắt, tin chắc rằng chẳng chóng thì chầy, con người bội bạc đó sẽ quay lại quỳ dưới chân mình.
Ngày đó đến sớm hơn tôi tưởng, trong chưa đầy 2 năm. Làm sao khá hơn được khi cả đôi gian phu dâm phụ đó đều thuộc diện siêng ăn nhác làm. Chỉ chừng ấy thời gian, chồng cũ của tôi đã tiêu hết số tiền của được chia, từ đó hai người họ cãi vã nhau suốt ngày, chẳng bao lâu anh đã bị cô bồ đá đít, ai đi đường nấy. Bố của các con tôi tiền không có, tình cũng không, gia đình càng không, bị người đời chê cười nhục nhã. Anh ta vứt bỏ hết thể diện, tìm đến tôi quỳ gối tạ tội và xin được trở về.
Tôi bật cười. Anh ta nghĩ tôi lại gọi anh là chồng, nai lưng kiếm tiền cho anh bao gái ư? Anh nghĩ tôi từng chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai của anh thì giờ cũng không cưỡng lại được? Thực ra, tình yêu của tôi đã chết, và từ đó vẻ đẹp của anh chẳng làm tôi động lòng nữa.
Tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà, bảo anh hãy chịu khó chăm chỉ lao động, nếu làm được như vậy thì sẽ có ngày có lại hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải với tôi. Khả năng tha thứ, dù là của phụ nữ, cũng không phải vô tận.
An Trí (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.