Võ tướng
-
Một mình Võ Đình Tú có khả năng đánh cả hàng ngàn người. Bà Bùi Thị Xuân có tặng Võ Đình Tú một lá cờ đào thêu bốn chữ vàng "Thiết côn tướng quân”...
-
Đến tháng 7 năm đó, Đinh Nhạ Hành mắc bệnh nặng rồi mất, hưởng dương 52 tuổi, lưu lạc ở Trung Quốc 14 năm. Về sau, con ông rước linh cữu ông cùng theo hài cốt của vua Lê Chiêu Thống về chôn cất tại quê nhà.
-
Trong Tam quốc diễn nghĩa, nếu chỉ tính tài bắn cung thì vị võ tướng này được xếp hàng đệ nhất.
-
Người đứng đầu “Tây Sơn thất hổ tướng” là Võ Văn Dũng, người được sinh ra tại thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, Bình Định)...
-
Những người như Lã Bố, Mã Siêu, Triệu Vân, Quan Vũ... đều chiếm được địa vị nhất định trong thời Tam Quốc nhờ vào võ công cao cường của mình.
-
Thời xưa, bảo vệ kinh thành, bảo vệ nhà vua đều gọi là cấm binh, nhưng biên chế, tổ chức mỗi thời mỗi khác.
-
Trong mắt người đời, Trương Phi là võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà... tên tuổi của ông gắn liền với thần tích hét lớn khiến Hạ Hầu Kiệt vỡ mật mà chết.
-
Khi lên ngôi hoàng hậu, Mao thị không được một ngày hưởng thụ phú quý, xa hoa. Nàng rất lo lắng cho vận mệnh đất nước.
-
Quan Thắng tên hiệu là Đại Đao là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Ông là một trong 36 Thiên Cang Tinh, một trong Ngũ hổ tướng Lương Sơn Bạc. Đồng thời ông cũng là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc.
-
Trong suốt thời kỳ Tam Quốc, viên võ tướng có võ nghệ cao cường nhất không ai qua mặt được Thường Sơn Triệu Tử Long. Trải qua trăm trận không thua một ai, nên trong chính sử ông có mỹ danh “Đánh khắp thiên hạ không địch thủ”. Quan Vũ cũng là danh tướng rất lợi hại.