Espana 82, TP.Nam Định lúc bấy giờ TV còn hiếm lắm chỉ những nhà có “máu mặt” mới có. Đó là những chiếc TV đen trắng to nhỏ khác nhau, hình ảnh thì nhòe nhoẹt, lúc có hình thì mất tiếng, lúc có tiếng thì mất hình. Điện mất cả ngày đến 9– 10 giờ tối mới có, bóng đèn thì đỏ quạch vì điện quá yếu nên vừa xem chủ nhà phải lấy tay đập cành cạch vào máy. Ấy thế mà cứ háo hức, say mê đến lạ lùng, hàng trăm con người quần đùi (mà mỗi quần vá ít nhất là một miếng) cởi trần, rủ nhau tìm những nhà có TV để xem nhờ. Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại, chen chúc nhau trong căn nhà chật chội, say sưa hò hét như những đứa trẻ.
Đất nước mình hồi ấy nghèo lắm, khổ lắm nhưng tình người thì ấm áp biết bao. Rồi đến World Cup Mexico 1986 với biểu tượng quả ớt đỏ đội mũ rộng vành, Maradona với “bàn tay của Chúa” nổi tiếng trong trận Argentina-Anh. Hồi ấy, sau cả tháng trời thuyết phục, vợ tôi đã bỏ hẳn 5 chỉ vàng (vốn liếng của cả nhà sau bao năm xin nước gạo, vớt bèo nuôi lợn) để mua được chiếc TV 4 chân cửa lùa Hitachi. Khỏi phải nói, bố con tôi vui sướng hãnh diện đến chừng nào, thằng bé chạy đi khoe trẻ con khắp ngõ vì cả xóm lúc ấy chỉ nhà tôi mới có TV mà thôi.
Hàng đêm, tôi cùng vợ bê chiếc TV đó ra ngoài cửa. Thế là đám đông người hâm mộ vòng trong vòng ngoài, cũng quần đùi cởi trần, mồ hôi đầm đìa trên lưng, say sưa hò reo cuồng nhiệt theo trái bóng. Nhìn ánh mắt họ, tôi thấy bao nỗi lo toan phiền muộn cơm áo gạo tiền thời tem phiếu dường như biến mất.
Khi trận đấu kết thúc, những vị khách “không mời” ấy đã về hết, lúc ấy đã quá nửa đêm, vợ tôi đã thức dậy từ lúc nào, đặt trước mặt tôi một bát mì nắm lõng bõng toàn nước, trộn thêm một ít… cơm nguội. Người đàn bà làm vợ thời bao cấp khổ lắm, 1m vải, 1 lạng đường, 1 lạng thịt, tem phiếu đều nhường hết cho chồng con. Thế mà vợ tôi đã vội vã bỏ chồng, bỏ con mà ra đi đã mười mấy năm rồi- viết đến đây lòng tôi bỗng nghẹn đắng!
Bây giờ, cuộc sống đã bớt khó khăn, chiếc TV bây giờ không còn là niềm mơ ước như ngày xưa nữa, nhà nào cũng có, cả ngày lẫn đêm bật TV lên là các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Italia có đầy khắp trên hơn 100 kênh khác nhau.
World Cup đến rồi lại đi, 4 năm một lần, nhớ lại ngày xưa vậy mà đã hơn 30 năm rồi, vẫn mãi còn hằn sâu trong ký ức của lớp U60 chúng tôi. Nhớ lại chuyện xem World Cup thời bao cấp lại thấy bồi hồi, da diết.
Các bạn trẻ 8X và 9X thời hiện đại, các bạn hãy hỏi ông bà bố mẹ các bạn xem điều tôi viết có đúng không. Ngày xửa ngày xưa ấy, chúng tôi đã mong chờ và được xem World Cup như thế đấy!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.