Trong Tây Du Ký 1986, yêu quái mạnh nhất được cho là Lục Nhĩ Hầu - phiên bản Tôn Ngộ Không chỉ có duy nhất Phật Tổ Như Lai có thể phân biệt được. Cũng giống như Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Hầu được sinh ra từ viên đá vá trời của Nữ Oa. Ngoài việc hấp thụ linh khí của trời đất, Lục Nhĩ Hầu còn có 6 tai với khả năng nghe được mọi chuyện trên đời. Chính vì vậy mà y có thể nhìn thấu mọi sự việc trong Tam giới, học lỏm mọi loại võ công bí thuật, dần dần sử hữu thực lực vô song.
Tôn Ngộ Không vốn bá đạo, thần thông quảng đại nhưng đánh cả ngàn hiệp với Lục Nhĩ Hầu cũng không thể thắng nổi. Đại đồ đệ của Đường Tăng bất lực khi kéo đến Thiên Cung hay Âm Phủ đều không có bất cứ ai có thể nhận ra Tôn Ngộ Không giả. Thậm chí, khi hỏi đến Quán Âm Bồ Tát, người cũng chỉ biết lắc đầu, không thể nhìn ra.
Thực ra việc khó phân biệt cũng rất dễ hiểu vì Lục Nhĩ Hầu từ pháp thuật đến cử chỉ đều "sao y bản chính" Ngộ Không. Thêm nữa, y nắm trong tay một đầu Kim Cô Bổng - cây gậy chỉ có duy nhất trên đời. Ngay cả pháo nhãn của Boog Táy hay gương chiếu yêu của Lý Tịnh cũng đều bó tay với trường hợp này.
Cuối cùng, Phật Tổ Như Lai phải dùng Đại Thiên Am - chiếc bát vàng được xem là pháp bảo mạnh nhất trong Tây Du Ký mới có thể tìm ra được Tôn Hành Giả là ai. Vì quá nóng giận mà ngay sau đó, Tôn Ngộ Không đã ra tay sát hại Lục Nhĩ Hầu trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh. Dù hành động này đi ngược với giới điều Phật gia nhưng lại phù hợp với tính cách nhân vật cũng như tình tiết chuyện sau này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.