Thiếu thốn tình cảm của mẹ từ khi mới chào đời, gia đình lại khó khăn phải chuyển nhà liên tục nhưng không vì thế làm em Vũ Tiến Duy (11 tuổi, Thanh Xuân, HN) buồn lòng, mặc cảm với bạn bè.
Vẫn biết cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, trắc trở nhưng mỗi lần nghĩ đến ba bệnh nặng, nghĩ đến anh trai và cả những hy sinh của mẹ dành cho mình, cậu bé Duy lại không ngừng cố gắng.
Duy và bố đang sống trong ngôi nhà thuê ở Khương Trung.
Cả tuổi thơ chăm sóc bố, không nhớ nổi khuôn mặt mẹ của cậu bé 11 tuổi
Căn phòng chưa đến 10m2 trong một xóm trọ nhỏ ở Khương Trung (Thanh Xuân) là nơi ở của 3 bố con Duy sinh sống. Mặc dù được gọi là sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội nhưng suốt bao năm nay, 3 bố con Duy vẫn không có một ngôi nhà đúng nghĩa dành cho mình.
Năm nay, Duy 11 tuổi là 11 năm em phải cùng bố và anh "nay đây mai đó" với những ngôi nhà thuê tạm bợ. Và cũng là 11 năm, em không được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm ấp vào lòng yêu thương. Những kí ức của em về mẹ chỉ lờ mờ qua lời kể của bố, qua bức ảnh trên bàn thờ và qua những lần thăm mộ mẹ.
Ngồi bên cạnh, nghe bố nhắc đến mẹ, cậu bé Duy tay xoa bóp chân cho bố mà nước mắt lưng tròng.
Bố Duy kể: "Vợ tôi sinh cháu Duy được mấy tháng thì mất vì bị ung thư vú nên cháu không nhớ và hình dung về mẹ như thế nào. Khi mang thai Duy được 4 tháng, vợ tôi vào viện E, được khuyên nên xạ trị nhưng biết dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên vợ tôi đã kiên quyết không điều trị.
Sau đó, vợ chồng tôi lên Thái Nguyên cắt thuốc lá cây để uống. Ban đầu uống, vợ tôi rất khỏe mạnh nhưng một thời gian bệnh nặng chạy vào phổi không cứu được nữa. Cháu sinh được mấy tháng là mẹ cháu mất. Trước khi mất, bà ấy có dặn tôi phải lo cho các con tốt nhất có thể.
Cháu Duy tình cảm lắm, thỉnh thoảng về thăm mộ mẹ ở Thanh Oai lại nhắc mẹ khiến tôi nghẹn lòng. Cháu thiếu thốn đủ thứ, thiếu sự chăm sóc của mẹ, gia đình lại không có điều kiện, tôi càng thấy thương con hơn", bố Duy nghẹn ngào tâm sự.
Bố bị tai biến nên anh em Duy phải tự lo mọi công việc nhà.
Mẹ mất sớm vì bạo bệnh. Sau đó bố lại bị tai biến không đi lại được, mọi việc trong gia đình, anh em Duy đều tự phải lo liệu. Để duy trì cuộc sống gia đình, thuốc thang cho bố, Vũ Tiến Dũng - anh trai Duy phải nghỉ học từ năm 14 tuổi, đi làm thuê tại một cửa hàng nhôm kính, rồi cửa hàng bánh mì kiếm tiền trang trải chi phí hàng ngày.
"Con chọn điểm 10 tròn trĩnh làm quà tặng bố và mẹ mùa Vu Lan"
Hiện, Vũ Tiến Duy đang là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Khương Đình, Thanh Xuân. Thương bố, hiểu được sự hy sinh vất vả của anh, Duy càng chịu khó học tập hơn. Sự chuyên cần, tích cực của Duy trở thành tấm gương về ý chí vươn lên được thầy cô khen ngợi, bạn bè noi theo.
Anh đi làm xa nhà nên hễ tan học là Duy lại nhanh chóng về nhà phụ giúp bố. Mới học lớp 5, Duy đã làm được hầu hết công việc nhà từ nấu cơm, rửa rau, đi chợ, quét dọn nhà cửa đến giặt quần áo cho bố.
Mỗi lần trái gió trở trời, bố ốm đau, Duy lại xoa bóp chân tay cho bố đỡ mỏi. Dù nhà hoàn cảnh nhưng Duy không lấy điều đó làm tủi thân, em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập.
"Người nhỏ làm việc nhỏ", không thể đi kiếm tiền cùng anh lo cho gia đình nhưng Duy luôn cố gắng dành thật nhiều điểm 10 mang về tặng bố, anh và mẹ đã mất. Mùa Vu Lan năm nay cũng vậy, điểm 10, sự ngoan ngoãn, chuyên cần là món quà mà Duy đang cố gắng mỗi ngày.
Duy thường xuyên bóp tay, bóp chân cho bố mỗi khi bố mệt, đau.
Dù mẹ không còn trên đời này nữa, không còn được chứng kiến từng bước trưởng thành của Duy nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi báo hiếu công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.
"Ngày lễ Vu Lan, con chúc bố thật nhiều sức khỏe, ở bên con thật lâu. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh mình để mang tiếng cười, mang ánh sáng cuộc đời đến với con", Duy nghẹn ngào nói.
Hồng Nhung (Khám Phá)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.