Trước đây tôi luôn cho rằng, trong tình yêu và hôn nhân, người phụ nữ nên tin tưởng và yêu thương người đàn ông mình lựa chọn. Tin rằng trao cho chồng bao nhiêu, mình sẽ được nhận về được bấy nhiêu, thậm chí là hơn.
Vì vậy tôi đã trao hết cho chồng tất cả những gì mình có mà không biết rằng đó là một hành động vô cùng dại dột.
Mãi tới khi nhận ra thì quá muộn màng rồi, cuộc hôn nhân của tôi đã tới hồi kết, không thể cứu vãn được nữa.
Cho nên các chị em à, tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ của tôi mà trao tất cả cho chồng, đặc biệt là 3 thứ này.
1. Sự nghiệp
Trước khi kết hôn, tôi từng có một công việc ổn định với mức lương không đến nỗi nào. Nhưng khi mang thai, chồng khuyên tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Dù không nỡ nhưng vì đứa con trong bụng nên tôi đành hi sinh sự nghiệp, cũng luôn tin tưởng vào câu nói: “Em cứ ở nhà an tâm dưỡng thai, anh nuôi” của chồng.
Thế rồi chẳng được mấy tháng, chồng lại tỏ thái độ khó chịu với tôi, nhất là những lúc tôi mua đồ bổ. Anh trách tôi tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc, không biết thương chồng. Thậm chí có lúc say xỉn, anh còn trách tôi ăn không ngồi rồi, là đồ “ăn bám”.
Tôi đang mang thai đứa con của anh, nói ở nhà dưỡng thai nhưng việc nhà cửa từ giặt giũ, nấu nướng,… tôi đều làm, gần như là bảo mẫu toàn thời gian của anh, vậy mà anh lại nỡ nói những lời lẽ cay nghiệt đó với tôi. Kể từ giây phút đó tôi nhận ra mình đã sai khi từ bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình, nếu có công việc dù thu nhập ít thì có lẽ anh cũng không đến mức coi thường tôi như vậy.
Hơn nữa ra ngoài làm việc, cuộc sống của tôi không chỉ quanh quẩn bên căn bếp nữa. Tôi sẽ được tiếp xúc với nhiều kiến thức, những điều mới mẻ, cuộc sống của tôi cũng thú vị hơn rất nhiều.
2. Sự tự do
Sau khi sinh con được 6 tháng, tôi kiếm việc đi làm lại, quyết không để chồng coi thường nữa. Tuy nhiên khi có công việc rồi, mỗi ngày tôi chỉ biết đường đi từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, cuối tuần cũng qua bên nội, bên ngoại chơi hoặc cùng gia đình đi chơi.
Nói chung, tôi không bao giờ dám nhận lời đi cà phê, tụ tập cùng bạn bè để chồng con ăn cơm hàng một bữa, thay vào đó luôn chu toàn mọi thứ, thậm chí còn gạt phăng đi sở thích cá nhân của mình. Tôi cũng làm hết công việc nhà, không để chồng phải động tay vào. Tôi nghĩ mình đảm đang như thế thì chồng sẽ càng trân trọng, con cái càng chăm ngoan và gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi đã nhầm, chồng tôi ngày càng ỷ lại, cho rằng việc tôi đang làm là điều hiển nhiên và anh không cần san sẻ, giúp đỡ. Mối quan hệ xã hội của tôi cũng bị thu hẹp lại, suốt ngày chỉ biết đến công việc, gia đình và con cái khiến tôi ngột ngạt, bí bách và trở nên cáu kỉnh hơn.
Sau đó tôi dần thay đổi, nũng nịu bảo chồng làm việc nhà cùng mình, thỉnh thoảng bỏ chồng ở nhà với con để đi chơi với bạn bè, du lịch với công ty. Một mình vật lộn với con và đống việc nhà, anh dần dần bắt đầu thương vợ hơn.
3. Tiền bạc
Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân từ nay sẽ hạnh phúc bền lâu, nhưng đùng cái chồng tôi chơi chứng khoán thua lỗ và mắc nợ một khoản lớn. Tôi lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm, của hồi môn của mình ra để trả nợ cho anh, mục tiêu làm việc cũng là kiếm tiền trả nợ cho chồng, không bao giờ để ra cho mình một đồng nào để phòng thân.
Gặp hoạn nạn vợ chồng cùng nhau gánh vác. Tôi cứ nghĩ rằng hi sinh vì chồng nhiều như thế, anh sẽ trân trọng và biết ơn vợ hơn. Nhưng khi khoản nợ được trả hết không bao lâu, tôi lại nhận được tin sét đánh: Chồng tôi ngoại tình và muốn ly hôn. Nhà hai đứa chưa có, tiền tiết kiệm mấy năm qua cũng dành để trả hết nợ cho chồng nên thành ra sau 5 năm hôn nhân tôi chỉ “lãi” mỗi đứa con.
"Đồng tiền đi liền khúc ruột", người phụ nữ nhất định phải biết nắm giữ, quản lý tiền bạc trong gia đình. Hãy tạo cho mình một “quỹ đen” để sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn còn một con đường để lui. Hơn nữa khi có tiền trong tay, bạn sẽ thoải mái và an toàn hơn.
Hôn nhân không thể chỉ duy trì bằng tình yêu mà còn cần lý trí!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.