Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Đèn lồng cổ tích" Nhật Bản: Thực vật không lấy năng lượng từ quá trình quang hợp mà sống nhờ nấm
Đại diện của chi Thismia cực kỳ hiếm và thường bị đe dọa tuyệt chủng. Điều này cũng áp dụng cho loài liên quan Thismia rodwayi, có nguồn gốc từ Úc. Thực vật thuộc chi Thismia là những sinh vật kỳ lạ: 'Chúng không cần chất diệp lục mà đáp ứng nhu cầu năng lượng với sự trợ giúp của nấm'. Trong số khoảng 90 loài được mô tả, phần lớn được coi là có nguy cơ tuyệt chủng cao hoặc đã tuyệt chủng.
Cho đến nay, người ta chỉ biết đến một mẫu vật duy nhất của loài Thismia kobensis, được tìm thấy gần thành phố Kobe vào tháng 6 năm 1992. Bất chấp nhiều thập kỷ tìm kiếm tích cực ở khu vực xung quanh địa điểm phát hiện, không có thêm đại diện nào được tìm thấy và Thismia kobensis được coi là đã tuyệt chủng.
Là loài thực vật có kích thước nhỏ và chứa nhiều màu sắc, khiến nhiều người cảm giác loài cây này được thắp sáng từ bên trong, nên Thismia kobensis còn có biệt danh là cây "đèn lồng cổ tích". T. kobensis mọc dưới lòng đất và chỉ trồi lên bề mặt trong thời gian ngắn dưới dạng những bông hoa phức tạp giống chiếc đèn lồng. Do thiếu diệp lục, loài thực vật bí ẩn này không thể quang hợp, thay vào đó, nó ký sinh trên nấm để lấy một phần hoặc toàn bộ dưỡng chất cần thiết.
Mặc dù có hoa sặc sỡ nhưng Thismia rất khó quan sát: Chúng mọc ở tầng rừng và những bông hoa nhỏ của chúng thường bị tán lá che khuất. Tuy nhiên, việc thiếu ánh sáng không phải là vấn đề đối với cây vì chúng không quang hợp mà lấy chất dinh dưỡng từ các loại nấm đặc biệt. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, việc phụ thuộc vào nấm này cũng có thể gây tử vong cho Thismia. Nấm phản ứng nhạy cảm với lượng chất dinh dưỡng dư thừa trong đất và thích rừng nguyên sinh, nơi có nhiều nguy cơ hơn bao giờ hết.
Mối quan hệ phức tạp giữa thực vật, nấm và cây cối khiến việc nhân giống nhân tạo Thismia trở nên rất khó khăn, nhưng theo các nhà nghiên cứu, việc tìm hiểu thêm về các loài thực vật quý hiếm vẫn rất đáng giá. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc phát hiện lại Thismia kobensis có thể tạo động lực cho việc bảo vệ rừng địa phương.
'Cây thích nhào lộn' măng tây vân sam
Nếu bạn đi dạo trong rừng vào đầu Hè thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy một loài thực vật kỳ lạ trong đám rêu: thân cây nhợt nhạt, cong cong như chiếc gậy chống, với những bông hoa nhợt nhạt ốm yếu. Thứ mọc ở đó là măng tây vân sam, một loại cây kỳ lạ là trọng tâm của một trong 25 bài tiểu luận trong cuốn sách của nhà sinh vật học người Thụy Sĩ Ewald Weber. Măng tây vân sam nhạt ký sinh các loại nấm sống cộng sinh với cây và nhận carbohydrate từ chúng để đổi lấy nước và muối dinh dưỡng.
Đối với thực vật, loài thực sự điều khiển hệ sinh thái trái đất với tư cách là nhà sản xuất chính, đó là một bước tiến lớn từ "tự nuôi dưỡng đến tiêu thụ chất hữu cơ từ các sinh vật khác". Và khi làm như vậy, măng tây vân sam cũng "chọn" một "chiến lược" đặc biệt thông minh. Nó không trực tiếp ký sinh trên cây, vì nếu chết thì cũng coi như xong, thay vào đó, nó tập trung vào nấm rễ, loài có mạng lưới ngầm kết nối nhiều cây với nhau.
Cây không thể chết Welwitschia mirabilis
Bộ gen của loài thực vật sa mạc Welwitschia mirabilis đã được giải mã. Điều này cung cấp nhiều ý tưởng về cách thực vật có thể chống chọi với khủng hoảng khí hậu.
Sự tồn tại của nhiều loài thích nghi với môi trường khô hạn từ lâu đã chứng minh rằng sa mạc Namibia hoàn toàn không phải là một nơi thù địch và thiếu sự sống. Nhưng tên của một loại cây đã mê hoặc nhiều nhà khoa học nhờ khả năng thích nghi cực lớn của nó, có thể được hiểu gần như theo nghĩa đen: "Tweeblaarkanniedood" được gọi là Welwitschia mirabilis ở Namibia – tiếng Nam Phi có nghĩa là "hai chiếc lá không thể chết". Để sinh tồn, loài nào cũng cần nước và thức ăn. Tuy nhiên, với Welwitschia Mirabilis, chỉ cần khoảng 8 ml nước là đủ cho cả năm. Một phần nhỏ nước này đến từ mưa, phần khác là từ sương
Người ta cho rằng loài cây có hạt thuộc bộ Gnetales đã được tìm thấy trên trái đất ít nhất 112 triệu năm. Nó phát triển đặc hữu ở sa mạc Namib ở miền Nam châu Phi và được phát hiện vào năm 1859 bởi nhà thực vật học người Áo Friedrich Welwitsch. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu loài cây kỳ diệu này, có thể sống tới vài trăm năm nhưng suốt cuộc đời nó chỉ có hai chiếc lá xòe ra mọi hướng.
Welwitschia là một loài thực vật hạt trần quý hiếm. Thực vật hạt trần là một loại thực vật không tạo ra hạt trong quả mà dễ dàng được tìm thấy trên bề mặt thực vật, trên lá hoặc đầu thân cây.
Welwitschia mirabilis bao gồm hai lá lớn vĩnh viễn cùng với gốc thân và rễ. Những chiếc lá này rộng và có màu xanh nhạt. Khi những chiếc lá dày phát triển, chúng sẽ chia thành nhiều đoạn. Điều này tạo cho cây có vẻ ngoài giống như có nhiều lá.
Trước khi Welwitschia phân chia thành nhiều rễ mỏng, rễ sâu của cây sẽ đâm xuống lòng đất với độ sâu 1,5 mét, thậm chí hơn. Người ta tin rằng rễ cái của Welwitschia mirabilis phải tiếp cận được nguồn nước sâu do vùng Namib nhận được rất ít mưa. Rễ cái được biết là có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và nước từ đất. Thân của Welwitschia rỗng và ngắn, có tán gỗ không phân nhánh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.