3 năm cuộc chiến Nga-Ukraine: Góc nhìn của cựu Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch
3 năm cuộc chiến Nga-Ukraine: Góc nhìn của cựu Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch
Chủ nhật, ngày 23/02/2025 19:00 PM (GMT+7)
Ngày mai 24/2, đánh dấu tròn 3 năm cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Là người chứng kiến cuộc chiến trong suốt 3 năm qua và vừa kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Hồng Thạch đã có bài viết sâu sắc về cuộc chiến.
Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch.
Nga gọi là cuộc chiến là "chiến dịch quân sự đặc biệt" để phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine và để cứu người Nga bị đàn áp ở Ukraine. Có thể nói ở Ukraine có lực lượng cực đoan nhưng nói họ là phát xít là không đúng. Cực đoan nên phá bỏ hết những tượng đài của lịch sử, của chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc, cuộc chiến cứu cả thế giới thoát khỏi hiểm họa phát xít. Cực đoan nên bài tiếng Nga, bài văn hóa Nga một cách thái quá. Nói tiếng Nga ở Ukraine cũng bị kỳ thị…
Mặc dù cách gọi tên cuộc chiến có thể có vấn đề, nhưng bản chất của hành động của Nga là câu trả lời cho việc tối hậu thư Nga gửi cho NATO tháng 12/2021 không được đáp ứng. Tổng thống Putin phát biểu rất rõ "không để bài học 1941 lặp lại", tức là không để kẻ thù tấn công rồi mới chống đỡ. Nga cũng tin là chiến dịch sẽ kết thúc nhanh chóng với sự đầu hàng của chính phủ Kiev.
Để xâm lược một đất nước to lớn như Ukraine phải cần đến một đội quân 3 triệu người. Với đội quân của Nga tung ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt mục tiêu cao nhất có thể đạt được là thay đổi lãnh đạo ở Kiev.
Tối hậu thư tháng 12/2021 yêu cầu NATO không được tiếp tục mở rộng về phía Đông, triển khai lực lượng về tình trạng 1997 trước khi mở rộng NATO về phía Đông. NATO thấy cứ "việc mình mình làm", không cần phải trả lời tối hậu thư của Nga. Điểu này dẫn đến việc Nga cho rằng đã đến lúc Nga phải thực hiện đòn phủ đầu để chứng tỏ cho thế giới biết nước Nga đã là một nước Nga khác với đầu những năm 2000. Nếu yêu sách của Nga được đưa ra thảo luận, chứ chưa nói đưa đến đặt được thỏa hiệp, cuộc chiến tháng 2/2022 chắc chắn đã không xảy ra.
Thực ra yêu cầu của một nước lớn đối với một nước lớn/một khối quân sự khác không triển khai vũ khí, lực lượng quân sự đối phương đến gần biên giới mình không phải là yêu sách mới lạ. Trong khủng hoảng Caribe 1961 Mỹ cũng đã yêu cầu Liên Xô không được triển khai tên lửa ở Cuba (tất nhiên Liên Xô triển khai lại là để trả đũa cho việc Mỹ triển khai ở châu Âu). Thế giới ở rất gần miếng hố chiến tranh hạt nhân. 2 bên đã kịp thỏa hiệp để tránh được cuộc chiến đó. Nhưng lần này NATO không trả lời yêu sách của Nga để thử xem Nga có thể làm gì được.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch trong một sự kiện ngoại giao diễn ra ở Kiev. Ảnh NVCC
Câu hỏi là Ukraine chưa phải là thành viên của NATO thì đâu chịu trách nhiệm về việc NATO không trả lời tối hậu thư của Nga. Về mặt hình thức là như vậy. Nhưng các chính trị gia cần hiểu câu chuyện này liên quan trực tiếp đến câu hỏi chiến tranh hòa bình đối với Ukraine, và nếu có một chính sách mềm dẻo để tránh bị kéo vào cuộc cạnh tranh Nga-NATO chắc chắn chiến tranh cũng đã không nổ ra.
Một thực tế không thể phủ nhận là nếu tối hậu thư của Nga được xem xét, thế giới đã đi theo một hướng khác, và chiến tranh Nga-Ukraine ít nhất không xảy ra vào tháng 2/2022.
Khi chiến tranh nổ ra, 2 nước cũng đã đi vào đàm phán rất sớm và đã gần như đạt được thỏa thuận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đầu tháng 4/2022 với các điều khoản: (i) Nga trả lại các diện tích chiếm đóng từ tháng 2/2022; (ii) phi quân sự hóa Ukraine; (iii) Ukraine cam kết không gia nhập NATO (iv) một số điều khoản về vùng Donbas và chính sách đối với văn hóa Nga, tiếng Nga và Chính thống giáo dòng Moscow. Nếu thỏa thuận này được thông qua, chiến tranh đã kết thúc từ rất sớm, hai nước đã tránh được rất nhiều mất mát về người và của.
Nhưng phe chủ chiến của Ukraine và phương Tây đã thuyết phục được Tổng thống Zelenskyy tiếp tục cuộc chiến đến chiến thắng cuối cùng. Người ta hy vọng không chỉ lấy lại Crimea mà còn "lấy lại" cả vùng Kuban, thậm chí tiến đến Moscow và dạy cho người Nga một bài học. Lúc đấy không ít người còn hy vọng nước Nga sẽ bị xé nhỏ thành nhiều nước… Cũng không phải không có lý do để hy vọng khi có đến 50 nước tham gia vào liên minh cung cấp vũ khí cho Ukraine chống lại Nga, và các gói cấm vận chống Nga chưa từng có lần lượt được thông qua.
Gần 3 năm sau Istanbul cuộc chiến vẫn ở thế giằng co với hàng trăm ngàn người chết và nhiều người hơn thế bị thương, nhiều thành phố làng mạc bị tàn phá. Nga chiếm được nhiều diện tích hơn ở vùng Donbas chiến lược, Ukraine đặt được bàn đạp ở tỉnh Kursk của Nga với hy vọng đổi được đất với Nga trong một thỏa hiệp trong tương lai. Nga đã sáp nhật 4 tỉnh Nga chiếm được (không phải tất cả tỉnh) vào Liên bang Nga.
Hiện nay chính quyền mới ở Mỹ thay đổi chính sách đối với cuộc chiến. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Trước khi bắt tay vào giải quyết hòa bình, chính quyền Mỹ đã đòi Ukraine phải trả lại tiền Mỹ đã viện trợ cho Ukraine trong thời gian vừa qua, ít nhất là dưới hình thức hợp đồng khai thác khoáng sản của Ukraine. Trong một thỏa thuận tương lai Nga chắc cũng không thể nhượng bộ những điều đã gần như đạt được tại Istanbul. Như vậy, so với thỏa thuận lẽ ra đã có thể đạt được tại Istanbul thỏa thuận tương lai này sẽ có nhiều điểm bất lợi hơn cho Ukraine.
Vấn đề Ukraine từ đầu không chỉ là vấn để lãnh thổ, đấy là vấn đề an ninh của Nga. Nga tuyên bố nhiều lần một thỏa thuận cho cuộc chiến phải bao gồm cả thỏa thuận cho an ninh của Nga. Bên cạnh đấy chắc chắn cũng phải có điều khoản liên quan đến cấm vận chống Nga đã được thông qua trong suốt thời gian qua, và cả những điều khoản nữa về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo ở Ukraine.
Tóm lại, thỏa thuận sắp tới sẽ bao gồm cả những vấn đề song phương giữa Nga và Ukraine và cả những vấn đề đa phương. Đàm phán sẽ không đơn giản vì có quá nhiều bên tham gia. Thực tế đàm phán càng đông các bên tham gia, càng khó đạt được thỏa thuận. Có thể sẽ phải chia thành nhưng đoàn đàm phán khác nhau về song phương, đa phương mới có thể có một thỏa thuận tổng thế.
Một khó khăn khác cho đàm phán sắp tới là tuy các bên đều hiểu đã đến lúc phải đàm phán, nhưng không phải không còn lực lượng chủ chiến. Một số vẫn cho rằng "cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa Nga sẽ sụp đổ". Liệu phe chủ chiến có lại kéo cuộc chiến tiếp tục thêm một thời gian nữa không và bao lâu cũng còn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Hiện nay người ta đương nhiên cho rằng một thỏa thuận đạt được sắp tới phải bao gồm việc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ. Một thỏa thuận như vậy là không công bằng và sẽ tiềm ẩn cho một xung đột trong tương lai để đòi lại sự công bằng. Thế giới hiện đại cũng khó chấp nhận việc lãnh thổ bị thôn tính qua xung đột quân sự như vậy.
Có lẽ một thỏa thuận công bằng nhất là quay trở về với thời điểm trước tháng 2/2022, đáp ứng các yêu cầu của Nga về an ninh, và thực hiện các nội dung thỏa thuận Minsk (Những nội dung thỏa thuận Minsk phải là không thể thực hiện, mà là vì không thực hiện nên mới xảy ra chiến tranh). Có như vậy, Ukraine sẽ thấy công bằng vì không mất đất. Nga cũng thấy các yêu sách của mình được thỏa mãn, rằng phương Tây đã hiểu Nga đã là một nước Nga khác. Những hy sinh mất mát của Nga cũng có kết quả vì không phải lãnh thổ mới là kết quả. Hơn nữa, ngay từ đầu Nga không có yêu sách về lãnh thổ. Nếu Nga và Ukraine thấy thỏa thuận như vậy phù hợp, liệu các nước thứ 3 có không chấp nhận được không?
Thời gian sẽ trả lời cuộc chiến Nga-Ukraine sắp tới sẽ đi theo ngả nào. Là người đã từng ăn bánh mì, uống sữa của cả người Ukraine và người Nga, tôi chỉ mong hòa bình đến sớm nhất, để cho người dân của cả hai nước không phải tiếp tục đổ máu, để cả hai đất nước không tiếp tục bị tàn phá.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.