Chủ đề nóng

"Điên đầu" vì siêu Pippo ghi bàn như công việc hành chính

Thứ sáu, ngày 05/11/2010 06:33 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Nhiều người thấy bất công khi nhìn Inzaghi đá bóng. Vào sân, ngáp ngắn, ngáp dài, ghi bàn rồi ra sân giữ sức. Con người mang tính "hành chính hoá" này khiến người ta điên đầu...
Bình luận 0
Inzaghi đang chứng minh chân lý “gừng càng già càng cay”

Hai bàn thắng để xác lập kỉ lục ghi bàn tại Cúp châu Âu (70 bàn). Nhiều người bảo rằng, sau trận đấu lịch sử này, "siêu Pippo" có thể kiêu hãnh mà thôi không ghi bàn nữa. Nhưng với người sinh ra chỉ biết mỗi việc là ghi bàn như Inzaghi, chuyện ấy là không tưởng.

Không có cầu môn, Inzaghi là con số 0

Không ai có thể tìm được vị trí của Inzaghi trên sân nếu không có chiếc cầu môn làm vật định vị! Gần 20 năm theo dõi cầu thủ này, hầu như chưa bao giờ tôi thấy anh đứng cách cầu môn đến 30m. Đơn giản chỉ vì những cú nước rút ngoài 30m với Pippo là chuyện quá sức. Không chỉ vẻ bề ngoài mà quả thực con người có số bàn thắng kỉ lục này có vấn đề về thể lực thật sự.

Nhắc lại chuyện này, tôi còn nhớ năm 1996, Đài PHTH Hà Nội phát thử nghiệm vài trận tại giải vô địch bóng đá Italia, khi xem trận đấu có Atalanta thi đấu (lúc đó Inzaghi vừa chuyển từ Parma về), ông bác tôi dưới quê lên nhòm chàng tiền đạo lẻo khẻo này bảo: "Thằng này, tao chỉ "ủn" một phát là ngã".

Mùa giải đó anh ghi 24 bàn trong lúc giải vô địch Italia lúc đó chỉ có 16 đội tham gia. Hàng thủ của các đội bóng trên thế giới đã biết sợ Inzaghi chưa thì tôi không hay nhưng ngay sau giải ấy, mỗi lần thấy “siêu Pippo” đối đầu với đội bóng mà mình yêu thích là tôi lại giật mình thon thót.

Ấn tượng của Inzaghi là làm bàn, chứ không phải cách làm bàn. Trong cả cuộc đời cầu thủ dài dằng dặc và cả danh sách bàn thắng cũng dài dằng dặc, chưa bao giờ (chính xác là có lẽ không bao giờ) Inzaghi và những bàn thắng của anh lọt vào danh sách những bàn thắng đẹp của bất kì giải đấu nào.

Hai bàn thắng anh ghi trong trận gặp "Kền kền trắng" để xác lập kỉ lục cho riêng mình mới càng "ôi riêu": Lần thì bóng bật từ tay thủ môn Casillas ra. Lần đóng góp này của “siêu Pippo” chỉ với một lực rất nhẹ từ cú lắc đầu. Bàn thứ hai thì vẫn như muôn vàn bàn thắng khác của anh, bóng vào lưới, trọng tài công nhận, Inzaghi ăn mừng và cả triệu khán giả cãi nhau đến hết hơi xem có việt vị hay không. Kệ! Với anh, chuyện ấy quen rồi.

Cũng may, anh sống trong nền bóng đá Italia thực dụng. Khốn khổ biết bao nếu anh ở Hà Lan hay Brazil! Những nền bóng đá hoa mỹ này không bao giờ chấp nhận triết lý bóng đá khô khốc đến thô thiển "Inzaghi - cầu môn - bàn thắng" như gần 20 năm nay “siêu Pippo” vẫn làm.

Ghi bàn như công việc hành chính

Sau loạt trận thứ 4 Cúp C1 châu Âu, ngoài chuyện Inzaghi ghi kỉ lục “khủng khiếp” của mình một cách nhàn nhạt, các trận đấu còn lại cũng nhàn nhạt như dự đoán, kết quả hầu như đã được đoán trước: Chelsea thắng trên sân nhà, Asenal thua trên sân khách là “điểm nhấn” cho vòng đấu nhạt nhẽo này.

Nhiều người thấy bất công khi nhìn Inzaghi đá bóng. Vào sân, ngáp ngắn, ngáp dài, ghi bàn rồi ra sân giữ sức. Con người mang tính "hành chính hoá" này khiến người ta điên đầu, bóng cách dăm bước chân nhưng khi đội bạn đang tấn công, anh cũng chẳng màng tham gia, đã có hậu vệ lo - "phân công lao động" rồi mà. Tuy nhiên, tính hành chính cứng nhắc cộng với dáng điệu "dặt dẹo" của siêu phẩm này ẩn chứa một sự hợp lý kinh người.

Người ta thấy khi đội nhà bị tấn công, thay vì về nhà lo phòng ngự cùng đồng đội, “siêu Pippo” lại nhanh chóng tót lên "ôm" khung thành đối phương. Nhìn thì chướng mắt nhưng với một cú phản công thì điều ấy lại cứ gạch đều đều lên bảng phong thần của ông tiền đạo "thiếu trách nhiệm” này.

Hiếm ai biết điều nhỏ nhặt từ cánh tay thõng thượt của anh là một đặc sản của “siêu Pippo”. Vài trăm trận đấu tôi xem anh thi đấu, chưa bao giờ Inzaghi mắc phải tai nạn nghề nghiệp đau đớn như các tiền đạo khác là "việt vị một cánh tay".

Thông thường với cú nước rút, các cầu thủ cần vung tay lấy đà, điều ấy dễ bị tai nạn "việt vị cánh tay", với “siêu Pippo”, điều ấy xin miễn, đơn giản vì "bố cháu" đã chuẩn bị lấy đà sẵn từ cánh tay thõng thượt ngang hông kia rồi.

Năm nay 37 tuổi, nhưng hình như Inzaghi đang "bế tắc" cho quãng đời trước mắt, bởi hình như ngoài việc ghi bàn, anh chẳng biết làm gì khác. Thế thôi! Cứ hẵng ghi bàn cái đã, tương lai tính sau!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem