Đọc chia sẻ "Giá trị cốt lõi của xe là chất lượng", nếu ở thời điểm cách đây 20 năm thì có thể tôi sẽ tin nhưng nay thì không. Theo tôi, có bốn lý do người tiêu dùng thường "lạc lối" trong mớ lý thuyết khi mua xe:
Thứ nhất, công nghệ luyện kim giờ là ngang nhau. Ví dụ, ngành đóng tàu Hàn Quốc giờ gần như số một thế giới. Họ dư sức làm ra chiếc xe có kết cấu kim loại "ghê gớm". Nhưng để làm gì?
Thứ hai, công nghệ nói chung giờ ngang nhau hết. Thế giới phẳng rồi mà. Theo bạn điện thoại Samsung tốt hơn hay dở hơn Sony. Hàng điện tử gia dụng cũng vậy, chiếc xe cũng vậy.
Thứ ba, giá trị cốt lõi là độ bền, sự an toàn, tính kinh tế và sự tiện dụng. Thực tế, người Việt không có thói quen thử cái mới, chủ yếu do nghèo. Dùng cái gì cho chắc ăn và đã có lịch sử phát triển. Thôi, mua tiếp những thứ quen thuộc cho nó chắc. Bạn đã nghe câu nói trên bao nhiêu lần rồi?
Thứ tư, của bền do người. Và bền mấy thì 10 năm sau bạn cũng nên bán lại chiếc xe cũ mà mua chiếc mới. Đời bạn dài bao nhiêu và bạn nhắm bạn chạy được mấy chiếc. Chiếc xe là tiêu sản chứ không phải tài sản. Nó không nằm đó không mất giá như miếng đất. Sao cứ phải nặng nề chuyện sau này bán lại được bao nhiêu nhỉ. Không lẽ, 10 năm trôi qua bạn không làm ra thêm được đồng tiền nào.
Đại Lộc (Vnexpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.