Tôn Ngộ Không thực chất bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn hơn 600 năm chứ không phải chỉ có 500 năm. Vậy trong khoảng thời gian đó, Tôn Ngộ Không sợ ai, hận và nhớ ai nhất?
Đầu tiên, Tôn Ngộ Không sợ ai nhất?
Ngũ Phương Yết Đế Hộ Thần của Phật môn là những người được phái trực tiếp trông coi Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn.
Người xưa thường nói "huyện quan không bằng hiện quản", nếu áp dụng vào tình cảnh của Ngộ Không thì "huyện quan" ở đây chính là Như Lai, Ngũ Hành Sơn như một nhà lao và "hiện quản" chính là chỉ người cai ngục của nhà lao này cùng với tội phạm là một con Thần hầu.
Chắc hắn đa số đáp án đưa ra sẽ là Như Lai Phật tổ, bởi với pháp lực vô biên của Như Lai, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có cửa và có thể bị "bay màu" trong nháy mắt. Tuy nhiên dựa trên tính cách và biểu hiện của Tôn Ngộ Không trong xuyên sốt tác phẩm, có thể nói rằng Tôn Ngộ Không đối với Như Lai hận nhiều hơn là sợ.
Vì vậy có thể nói Tôn Ngộ Không vào lúc này sợ nhất chính là người "quản ngục" của mình. Như Lai Phật tổ đã phái sáu vị "quản ngục" trông coi Ngộ Không tại Ngũ Hành Sơn, một trong số đó là Thần Thổ Địa, 5 người còn lại là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần của Phật môn.
Thứ hai, ai là người mà Tôn Ngộ Không hận nhất?
Trong lúc bị giam cầm, Tôn Ngộ Không hận nhất chính là Như Lai Phật Tổ.
Khoảng thời gian bị giam dưới Ngũ Hành Sơn chắc chắn là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Tôn Ngộ Không. Vỗn dĩ là một Mỹ Hầu Vương tiêu diêu tự tại ở Hoa Quả Sơn, còn là một Tề Thiên Đại Thánh có địa vị không nhỏ trên Cửu Trùng Thiên, vậy mà trong nháy mắt đã bị đánh rớt xuống phàm trần, còn bị núi đè không thể nhúc nhích, chỉ có thể vọng tưởng về cuộc sống tự do trong ký ức.
Tôn Ngộ Không có thể không hận người đã đẩy mình đến thảm cảnh này sao? Tuy rằng nguyên tác không có nhắc đến, nhưng với tính khí của Tôn Ngộ Không, người mà Hầu tử hận nhất chính là Như Lai Phật Tổ.
Vậy cuối cùng ai là người mà Tôn Ngộ Không nhớ nhất?
Tôn Ngộ Không luôn mong mỏi sư phụ Bồ Đề đến giải cứu mình.
Với một người đang bị giam cầm bế tắc thì đương nhiên hi vọng luôn là sẽ có người tới giải thoát cho mình. Trong tất cả các mối quan hệ của Tôn Ngộ Không vào thời điểm đó, ai là người đủ khả năng giải thoát Hầu tử? Chắc chắn rằng Ngộ Không cũng đã nghĩ đến và rất nhớ người đó.
Người mà Ngộ Không mong nhất có phải bảy huynh đệ kết nghĩa cùng xưng vương của mình ở Hoa Quả Sơn không? Chắc chắn không phải, vì họ không đủ bản lĩnh để làm điều đó.
Tôn Ngộ Không bị người đứng đầu của Phật Giáo giam giữ, ngoài ra trên đỉnh Ngũ Hành Sơn còn dán một lá bùa của Phật môn, vậy nên chỉ có những người có địa vị và pháp lực tương đương hoặc hơn Như Lai Phật tổ mới đủ khả năng cứu được Ngộ Không.
Tính đi tính lại, người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có thể là Bồ Đề Tổ Sư. Vì vậy người mà Tôn Ngộ Không nhớ nhất, trông mong nhất lúc này chính là sư phụ Bồ Đề của mình.
Tiếc rằng người mà Tôn Ngộ Không ngày đêm trông mong không hề xuất hiện. May thay cuối cùng được Quan Thế Âm Bồ Tất tới thăm, Tôn Ngộ Không sau 600 năm dưới núi cũng thực sự đã có thay đổi trong suy nghĩ. Ngã một keo, leo một nấc; đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Tôn Ngộ Không rất khôn khéo, chủ động xin Bồ Tát chỉ điểm cách thoát khỏi tình cảnh bị giam cầm, vậy nên mới có cuộc hành trình bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, cuối cùng tu thành chính quả, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.