Trong cuốn tự truyện, Sir Alex Ferguson đã dành thời gian nhắc lại trận đấu cuối cùng của mình trong sự nghiệp HLV. Đó là tối 19.5.2013 (giờ Việt Nam), Manchester United đã hòa Wesr Brom với tỷ số hòa khó tin 5-5. Sir Alex viết: “Trong trận đấu với West Brom, khi dẫn 5-2 thì M.U hoàn toàn có thể kết thúc với thắng lợi lên tới 20-2; nhưng khi bị gỡ hòa 5-5 thì có cảm giác chúng tôi có thể bị thua ngược với tỉ số... 5-20!..”
HLV Hữu Thắng chỉ đạo các học trò từ bên ngoài đường biên. Ảnh: Hiền Anh.
Nghĩa là trong bóng đá, khi trận đấu đã khép lại, mọi người đều có thể bình luận theo lý lẽ, góc nhìn, quan điểm riêng. Còn khi bóng đang lăn, chẳng ai biết điều gì sẽ đến: “Tỷ số 4-1 không nằm trong suy nghĩ của tôi. Điều tôi quan tâm nhất, hướng tới nhất là sự định hình về lối chơi. Và hôm nay, đội tuyển đã thắng lợi ở góc độ đó chứ không phải kết quả. Thành thật mà nói, chúng ta vẫn còn nhiều khuyết điểm như lỗi hệ thống trong bàn thua đầu tiên. May mắn là các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh và sớm có bàn gỡ. Nếu không, những khuyết điểm, hạn chế sẽ còn lộ ra nhiều hơn nữa”, HLV Hữu Thắng – người thừa nhận là rất hâm mộ Sir Alex phát biểu trong phòng họp báo tối 24.3.
Còn theo quan sát của người viết, có cảm giác như Hữu Thắng thậm chí đã có linh cảm không tốt sau khi đội tuyển Việt Nam sớm nhận bàn thua. Ngay sau khi Đài Loan (Trung Quốc) có bàn mở tỷ số, Hữu Thắng đã cúi xuống đất, đá nhẹ 2 chai nước dưới chân mình như để tìm lấy sự cân bằng cho chính bản thân, trước khi truyền lửa cho cầu thủ. Trong tích tắc ấy, phải chăng suy nghĩ về vận đen đã xuất hiện trong anh? Hữu Thắng đã thừa nhận không có được sự khởi đầu thật suôn sẻ khi miếng ghép mà ông rất ưng ý là Văn Quyết bỗng nhiên gặp “tai nạn nghề nghiệp” không thể góp mặt. Rồi cả những chuyện lùm xùm liên quan tới Anh Đức – Công Vinh. Và tối 24.3, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam có lỗi thật, nhưng đối thủ lại ghi bàn từ một đường chuyền (mà thực chất “cú sút hỏng” như nhận định của HLV Hữu Thắng)! Nhưng dù thế nào, mọi suy nghĩ đó (nếu có) cũng chỉ ảnh hưởng tới Hữu Thắng trong vài giây thôi. Động tác tiếp theo, Hữu Thắng dang tay như muốn ôm tất cả các cầu thủ vào lòng, rồi đẩy họ lên phía trước, tiếp tục chiến đấu như những “chiến binh” không bao giờ lùi bước trước khó khăn!
Bóng đá là thế! Nếu đội tuyển không sớm có bàn gỡ sau một đường chuyền về ngớ ngẩn của cầu thủ đối phương, rồi tiếp theo là nỗ lực của bộ đôi cựu binh Thành Lương (chuyền bóng) và Công Vinh (dứt điểm rất nhạy cảm), thì liệu sau đó, khán giả có thể được xem những pha dàn xếp phản công đẹp như mộng mang theo đầy ý tưởng cho cầu thủ trẻ Văn Toàn lập cú đúp và Công Vinh ấn định chiến thắng 4-1 hay không?
Ai đó ca ngợi Xuân Trường nhưng theo quan sát của người viết thì tính đến trước thời điểm đội tuyển có bàn dẫn 2-1, Xuân Trường đã bị “khớp” tâm lý trầm trọng, thi đấu rất vụng về. Ba cầu thủ khác của HAGL có mặt trên sân tối 24.3 là hậu vệ trái Văn Thanh, tiền vệ Tuấn Anh, Văn Toàn… đều có dấu hiệu “cóng” trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, chơi dưới sự cổ vũ, hò reo của hơn 2 vạn khán giả nhà. Chính điều đó đã giúp Đài Loan (Trung Quốc) chơi khá ung dung, thậm chí còn tự tin hơn tuyển Việt Nam trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Cái hay của Hữu Thắng là anh rất hiểu các học trò, hiểu tâm lý cầu thủ trẻ và không hề gây sức ép gì thêm cho họ từ ngoài đường piste. Anh vẫn để họ tự nhiên “vấp” và trưởng thành sau từng lần chạm bóng.
90 phút tối 24.3, Hữu Thắng không hề ngồi, kể cả khi đội tuyển đã thắng 3-1, rồi 4-1. Nhìn cách Hữu Thắng tiếc nuối, vò đầu bứt tai sau những pha bóng hỏng ăn của Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Vinh… có cảm giác anh còn muốn thắng đậm hơn thế nhiều. Trái tim của Hữu Thắng ở ngoài sân cũng cùng nhịp đập, cũng “cháy” cùng các học trò trong sân. Ấy vậy mà sau tình huống phối hợp phản công rất mẫu mực của tuyển Việt Nam, Công Vinh xử lý bóng hoàn hảo trước khi đá bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1, Hữu Thắng lại là người bình tĩnh nhất. Anh lập tức khoát tay mạnh mẽ, chỉ thẳng lên phía trên hướng vào khung thành đối phương, yêu cầu CV9 bỏ qua sự tiếc nuối và tập trung vào tình huống tiếp theo.
Suốt trận đấu tối 24.3, chỉ 1 lần Hữu Thắng vì vui quá mà bước ra khỏi khu vực kỹ thuật, ôm các học trò sau tình huống nâng tỷ số lên 2-1. Khi bị trọng tài bàn nhắc, anh nhẹ nhàng “sorry” làm hòa, rất nhẹ nhàng chứ không hề có một chút căng thẳng, cũng chẳng đôi co làm gì cho mất thời gian: “Trên sân, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tập trung toàn tâm vào trận đấu và chỉ đạo các học trò. Các bạn bảo các cổ động viên hô vang tên tôi trên khắp các khán đài, điều đó làm tôi cảm thấy vinh dự lắm. Nhưng thú thật, khi ở trên sân, tôi không hề nghe thấy đâu!”.
Hữu Thắng là thế! Hạnh phúc, hưng phấn đến bao nhiêu nhưng cũng nhanh chóng tìm lại cảm giác cân bằng rất nhanh. Bản lĩnh đó, tinh thần đó cũng là những gì anh muốn truyền cho các học trò: “Đêm nay về, tôi sẽ bảo các cầu thủ mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta còn nợ người hâm mộ rất nhiều và trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) chỉ là một sự tri ân rất nhỏ so với những tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho đội tuyển”, HLV Hữu Thắng trải lòng.
Phía trước, chặng đường còn lại trong hành trình chinh phục AFF Cup 2016 của tuyển Việt Nam còn rất gian nan. Nhưng lúc này, tại sao chúng ta không thể tiếp tục tận hưởng vị ngọt, cảm giác hạnh phúc mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã mang lại. Chỉ thế thôi, ĐT Việt Nam sẽ có thêm niềm tin “cháy hết mình” mang đến thêm nhiều, nhiều nữa những giây phút thư giãn đầy đam mê cho người hâm mộ quê nhà!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.