Nhiều người nói áo quần khiến người ta xa cách, rằng người mặc đồ đắt và người mặc đồ rẻ vốn đã bị phân định những ranh giới đẳng cấp, không thể tìm thấy tiếng nói chung, càng không có sự thông cảm. Cho nên ở nhiều trường học người ta muốn học sinh mặc đồng phục để xóa đi ranh giới ấy, để người người đều được bình đẳng và không ai còn thấy tủi thân hay đố kỵ lẫn nhau.
Quần áo chỉ là bề ngoài, chứ không để phân biệt sang hèn (Ảnh minh họa)
Nhưng quần áo nào giỏi giang đến nhường ấy? Có chăng chỉ là anh mặc đẹp và theo mốt, tôi mặc không giống anh vì tôi không thích, hay tôi chưa có, chứ đâu phải vì anh đúng mốt là anh giàu còn tôi không theo gì cả là tôi nghèo?
Không hề! Nếu mảy may có một chút suy nghĩ tương tự, thì chính là do cách nghĩ, cách nhìn của bạn đã vô tình lên áp đặt lên quần áo cái “trách nhiệm” nặng nề là giúp bạn phân biệt sang hèn, chứ chúng vốn chẳng có tội gì, càng không khiến ai trở nên thế này, thế nọ theo cách mà người ta hay nghĩ.
Quần áo, tôi cho rằng ngoài mục đích che đậy cơ thể, khiến chúng ta sống văn minh và “người” hơn, thì còn giúp ta thể hiện những cá tính riêng biệt về thời trang. Nhưng chỉ là thời trang và mức độ thẩm mỹ mà thôi, chứ chưa phải về tính cách, khả năng hay đạo đức gì cả.
Nếu bạn thấy anh chàng nào ăn mặc luộm thuộm, tóc dài quá tai và đi đôi giày dính bụi, đừng cho anh ta là một kẻ lang thang, không nghề ngỗng, không tài năng và không mang lại lợi ích gì cho xã hội.
Hay là cô nàng hào nhoáng kia, đẹp vô cùng và sành điệu không ai bằng, thậm chí còn danh hiệu này danh hiệu nọ, cũng đừng nghĩ cô ấy là người thuộc “tầng lớp trên” và chắc chẳng bao giờ làm đau dù chỉ một con kiến.
Chẳng có gì chứng minh những suy đoán ấy, cho nên đừng vội đổ tội cho áo quần, đừng vội đánh giá tất cả mọi thứ nếu chỉ dựa vào bề ngoài.
Hôm rồi trên mạng có người phụ nữ khỏa thân đi khắp nơi và chụp lại những hình ảnh của chính mình nhằm chứng minh quần áo vô giá trị. Cô ấy nói khi gặp những người lang thang, cô nhận ra điểm khác biệt giữa cô và họ chỉ là quần áo, và nghĩ rằng mình cần làm một điều gì đó để xóa bỏ những ranh giới mỏng manh ấy.
Đừng vội đổ tội cho áo quần! (Ảnh minh họa)
Tôi thích cách nghĩ của người phụ nữ trên, nhưng không cho rằng cách cô làm là khỏa thân hoàn toàn trên đường phố, trên các phương tiện công cộng là thông minh. Lẽ ra với thông điệp cực kỳ nhân văn ấy, cô nên có một cách tế nhị và lãng mạn hơn để truyền đạt.
Nhưng dù sao, với những con người dám nghĩ, dám làm để bảo vệ đồng loại khỏi những nghi kị chỉ do áo quần hay trả lại giá trị thực sự cho những bộ cánh đẹp, tôi cho ấy cũng là điều đáng hoan nghênh.
Song trước khi có ai đó giương cờ chỉ lối, chỉ mong chúng ta, những người ở bên cạnh nhau hãy bỏ dần cách chúng ta hay nhìn và nghĩ về người khác với sự chủ quan và cảm tính, để ai cũng được sống đúng với bản thân mình, dẫu là lọ lem hay công chúa, ông hoàng hay chàng chăn dê.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.