Bà Suu nấu ăn mỗi sáng.
Báo San Francisco Chronicle mới đây đã có bài viết khen ngợi cụ bà người Việt Nam tần tảo, chịu khó nuôi dạy 3 cháu trưởng thành. Bài viết được chia sẻ rất nhiều và độc giả cũng ngợi khen tinh thần lạc quan của bà.
Bà Suu Ngo, 67 tuổi, là bà mẹ đơn thân đang sống ở Mỹ.
Một buổi sáng yên bình ở khu phố người Hoa, bà Suu Ngo, 67 tuổi cặm cụi nấu bánh bao trên bếp. Một chú chó nhỏ mang tên Ellie nhìn bà. Bên ngoài cửa sổ từ căn hộ trên tầng 6, dòng người nhỏ bé như kiến đi lại bên dưới.
Bà Suu ăn bữa sáng trước khi đi làm.
Đây là một ngày điển hình của bà Suu: thức dậy, nấu món ăn Việt Nam cho 3 đứa cháu trước khi bắt đầu công việc quét dọn tại Sở Chính sách công thành phố.
Ảnh 3 đứa cháu đã trưởng thành của bà.
Sau khi kết thúc bữa sáng, bà Suu khoác lên người chiếc áo màu neon, vẫy chào chú chó Ellie rồi bắt xe bus tới đường Irving. Tại đây, bà lấy xe đẩy rác, chổi, xẻng và bắt đầu ca làm từ 11 giờ sáng. Công việc của bà là dọn rác, mẩu thuốc lá trên vỉa hè.
Bà Suu sửa soạn đồ đạc lên đường.
Bà Suu là người mẹ đơn thân của hai đứa con khi tới Mỹ năm 1985. Sau 3 tháng học tiếng Anh, bà nhận hai công việc làm ca đêm ở một nhà hàng gần đó để có tiền trang trải cuộc sống.
Góc nhìn từ tầng 6 căn hộ của bà Suu.
“Là mẹ đơn thân rất khó khăn, nhưng tôi mạnh mẽ lắm”, bà Suu nói. “Phật và Chúa giúp tôi khỏe mạnh và vững chãi, tôi có thể làm được mọi thứ”.
Chuyến xe mỗi ngày chở bà tới ủy ban thành phố.
Sau khi con trai và con gái trưởng thành, gia đình bà Suu chuyển tới Bay Area thì tai họa xảy ra. Con gái 33 tuổi của bà qua đời, để lại 3 đứa cháu nheo nhóc. Bà Suu cùng bầy cháu chuyển tới thành phố San Francisco, bắt đầu cuộc sống mới.
“Tôi rất yêu mấy đứa cháu của mình. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chúng. Không bao giờ”.
Quét dọn trên đường là một công việc rất cực nhọc.
Bà làm việc ở nhà hàng trong hơn 25 năm qua để có tiền nuôi nấng bầy cháu. Ngoài số tiền kiếm được, bà còn gửi một khoản không nhỏ về quê cho mẹ già năm nay đã 97 tuổi. Ba đứa cháu của bà Suu vẫn ở cùng bà.
“Cháu tôi rất ngoan. Chúng đi làm, đi học rồi về nhà ngay. Không có vấn đề gì cả. Tôi rất yêu chúng”, bà Suu nói, mắt ngân ngấn nước.
Bà Suu đẩy một xe rác và thực hiện công việc quen thuộc.
5 năm trước, bà từ bỏ công việc ở nhà hàng sau khi một ông sếp không tôn trọng bà. Thay vì tìm công việc bồi bàn, bà tới ủy ban thành phố San Francisco và hỏi xin việc.
“Tôi nói rằng tôi cần phải chăm sóc mấy đứa cháu vì chúng không có cha mẹ. Tôi cần một công việc. Tôi cần chăm lo cho gia đình. Tôi nói hãy cho tôi một công việc. Tôi có thể dọn nhà vệ sinh, bất cứ thứ gì. Họ hỏi tôi có muốn dọn đường không? Có lẽ sau một, hai tuần gì đó, tôi được thuê”.
Bà Suu bên chú chó Ellie.
Việc quét dọn đường phố với bà Suu rất vất vả, đặc biệt khi bà phải kiêm nhiệm thêm quét dọn vỉa hè.
“Mấy đứa cháu bảo tôi nên nghỉ ngơi, chúng cháu có thể lo cho bà nhưng tôi nói không. Tôi vẫn khỏe, tôi muốn làm việc. Tôi không muốn ở nhà, chán chết. Chẳng có gì làm. Xem TV cả ngày à? Ôi tôi phát điên mất. Tôi không thích thế. Tôi muốn ra ngoài, tập thể dục, nhìn ngắm mọi người trò chuyện, hạnh phúc. Tôi không ở nhà đâu. Tôi đang rất hạnh phúc”, bà Suu hồ hởi nói.
Bà Suu nói rằng mình rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Khi được hỏi về nước Mỹ, bà nói: “Đây là đất nước thứ hai của tôi nhưng tôi yêu nước Mỹ. Tôi rất yêu đất nước này. Mỹ giúp tôi có được cuộc sống tốt. Tôi có thể chăm lo cho nhiều người ở Việt Nam. Người Mỹ cũng rất tốt bụng. Sau này chết, tôi sẽ chết ở Mỹ”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.