Tuy nhiên, những nỗi đau để lại cho người trong cuộc và cả dư luận chưa biết bao giờ mới được nguôi ngoai.
Chiến thắng của niềm tinBà Đường Tuệ (năm nay 42 tuổi) là mẹ của một cô bé khi đó mới chỉ 11 tuổi đã bị một nhóm tội phạm cưỡng hiếp rồi giam cầm làm nô lệ tình dục vào năm 2006. Ngay sau khi tìm lại được con gái của mình với chấn thương tâm lý trầm trọng, người mẹ bắt đầu hành trình đi tìm công lý cho con.
Vụ án khủng khiếp lập tức gây chấn động dư luận Trung Quốc vào lúc đó. Hình ảnh người đàn bà gầy gò vật vã ở nhiều cơ quan công quyền gây xúc động mạnh. Mỗi lần bà Đường xuất hiện trên phương tiện truyền thông lập tức gây chú ý. Bà như quá nhỏ bé trước nỗi đau quá lớn. Quá trình chờ những tên tội phạm từ lúc bị bắt ra trước vành móng ngựa mất một khoảng thời gian rất lâu. Có lúc, người phụ nữ gầy gò ôm ảnh con gái mình ngã quỵ trước ống kính truyền hình. Làn sóng ủng hộ bà Đường Tuệ lan rộng khắp đất nước Trung Quốc.
Cô Tang cùng luật sư tại tòa án
Phải đến tháng 6.2012, bảy gã đàn ông tham gia vụ bắt cóc con gái bà mới ra tòa với hai kẻ bị tuyên án tử hình, bốn lãnh án chung thân và một bị 15 năm tù.
Không đồng tình với bản án, bà Đường Tuệ tiếp tục khiếu nại nhiều nơi. Trong đó, bà có đề nghị truy cứu trách nhiệm cảnh sát địa phương. Bà Đường đã cáo buộc cảnh sát thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, đã làm sai lệch các chứng cứ nhằm giảm án cho những tên tội phạm. Từ đây, tai ương liên tiếp đến với người phụ nữ bất hạnh này.
Hai tháng sau ngày bà đấu tranh đòi công lý, chính quyền Vĩnh Châu đã đưa bà vào trại cải tạo vì "gây rối trật tự xã hội nghiêm trọng và để lại tác động tiêu cực lên xã hội." Lập tức, làn sóng ủng hộ bà Đường và phản đối chính quyền dâng cao dữ dội. Nhiều người đã lên internet yêu cầu bãi bỏ hệ thống "cải tạo qua lao động".
Thời điểm bà bị bắt, đứa con gái tội nghiệp của bà vẫn chưa thoát khỏi những cơn chấn động tâm lý. Càng đau khổ hơn khi cô không có mẹ bên cạnh. Chồng của bà, ông Zhang Hui, lúc đó vừa khóc vừa nói trong tuyệt vọng: “Mẹ đẻ là người gần gũi nhất với nó. Tôi sợ rằng con gái tôi sẽ suy sụp hay thậm chí tự sát nếu biết mẹ đã bị bắt tới trại cải tạo vì nó".
Sau khi sự phẫn nộ của công chúng lên đến đỉnh điểm, chính quyền Vĩnh Châu phải trả tự do cho bà chỉ một tuần sau đó. Giám đốc Cảnh sát Vĩnh Châu - Jiang Jianxiang - sau đó phải thừa nhận ông đã "không xem xét các yếu tố nhân đạo khi tuyên phạt”. Sau khi cảnh sát xin lỗi, bà Đường đã khởi kiện đòi bồi thường 1.463,85 tệ (238,70USD) cho thời gian phải đi cải tạo trong một tuần nhưng bà đã thua kiện ở cấp sơ thẩm. Bà Đường đã tiếp tục kháng án.
Ngày 15.7, Tòa án Trường Sa, thủ phủ Hồ Nam, đã ra phán quyết buộc chính quyền Vĩnh Châu bồi thường cho bà số tiền là 2.641 tệ (430USD) do vi phạm sự tự do cá nhân của bà và khiến bà "tổn thất về tinh thần" sau khi bắt bà đi cải tạo lao động. Phán quyết của tòa án lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận. Cuối cùng, hành trình tìm công lý của người mẹ đau khổ cũng đã kết thúc có hậu dù chưa toàn vẹn. Từ mạng xã hội, bà Đường đã gửi lời cảm ơn đến dư luận, những người đã cho bà sức mạnh và niềm tin để đeo đuổi công lý suốt một thời gian dài.
Nỗi đau dai dẳngVì sao một bà mẹ bất hạnh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận? Câu trả lời nằm ở ý chí và nghị lực phi thường của người phụ nữ trẻ. Nhưng có lẽ một phần cũng là do người ta quá bức xúc trước tội ác của những kẻ mất hết tính người. Một trong những vụ án hiếp dâm chấn động nhất Trung Quốc mà nỗi đau để lại chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Một buổi chiều định mệnh đầu tháng 1.2006, con gái bà Đường lúc đó mới 11 tuổi, đang là học sinh lớp 5 bị một nhóm đàn ông bắt đi.
Chị như bị gục ngả khi cảnh sát từ chối giúp đỡ
Những tên thú tính đã đe dọa và dùng vũ lực để thay nhau hãm hiếp bé gái đến 4 giờ đồng hồ. Không dừng lại ở đó, bọn chúng sử dụng nhiều đòn tra tấn khủng khiếp. Nạn nhân tội nghiệp phải hứng chịu những cơn hành hạ liên tiếp về thể xác và tinh thần, cô nôn mửa liên tục, nhiều lúc ngất đi trên tay của những kẻ dã thú.
Thế nhưng, cô bé không biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu cho những đau đớn cùng cực mà cô phải chịu đựng. Ngay sau khi hành hạ cô, những kẻ thủ ác lập tức đưa cô đến một hộp đêm. Chúng tiếp tục dùng vũ lực đe dọa buộc cô phải bán dâm 3 lần ngay trong đêm hôm đó. Từ đó cho đến 3 tháng sau, cô bé tội nghiệp đã bị giam cầm, đánh đập và bị buộc làm “nô lệ tình dục” thật sự. Cô bị đưa đến nhiều nhà hàng, khách sạn ở Vĩnh Châu, phải phục vụ tình dục cho hàng trăm khách hàng trong quãng thời gian đó.
Ở nhà, bà Đường đau đớn sau một thời gian tìm kiếm đã biết chắc con mình đã gặp chuyện chẳng lành. Bà lần mò khắp nơi đi tìm tung tích của con gái. Phải mất ba tháng trời lặn lội, bà mới tìm được con gái mình lúc đó dở điên dở dại trong một nhà chứa. Đau đớn tột độ có lúc gần như đánh gục bà. Nhưng người phụ nữ can trường quyết định đi tìm công lý cho con mình. Sau khi thu thập thông tin, bà tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương nhưng bị từ chối vì không đủ chứng cứ. Thậm chí, đến lúc gặp trực tiếp giám đốc công an bà cũng bị khước từ.
Những động thái trên khiến bà Đường nghi ngờ chính quyền địa phương có hành vi bao che cho tội phạm. Bà tiếp tục kêu cứu lên cấp cao hơn. Lập tức, gia đình bà bị băng đảng xã hội đen này đe dọa. Gia cảnh nghèo khó, họ phải chuyển chỗ ở liên tục vì sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong sự cay cực đó, bà Đường vẫn tiếp tục kêu cứu và chưa bao giờ mất hy vọng.
Phải đến đầu tháng 1.2007, đơn của bà mới được cảnh sát địa phương tiếp nhận. Một cuộc điều tra quy mô lớn được tổ chức. Sau nhiều tháng điều tra, một đường dây bắt cóc bé gái làm nô lệ tình dục do tên Tan Xing cầm đầu đã lộ diện. Không chỉ con bà Đường, một loạt các bé gái từ 10-17 tuổi đã bị bọn chúng bắt làm nô lệ tình dục trong suốt thời gian dài.
Vụ án chấn động được xét xử ngay sau đó, 7 kẻ tham gia bắt cóc, hiếp dâm và buộc con bà Đường bán dâm đã phải nhận những mức án nghiêm khắc và buộc phải bồi thường cho gia đình bà 90.000 tệ. Tuy nhiên, bà Đường không thể bằng lòng với bản án này. Đặc biệt là những tình nghi liên quan đến những cảnh sát địa phương chưa được làm rõ. Bà tiếp tục đi đấu tranh đòi công lý cho con mình.
Gia cảnh quá nghèo, số tiền bồi thường chưa được nhận, quá trình tranh tụng kéo dài càng thêm túng quẫn. Bà bấm bụng để lại đứa con gái tội nghiệp cho chồng, ròng rã nhiều năm đi tìm công lý. Người đàn bà “thép” ôm ảnh con quằn quại ở đường phố Bắc Kinh kêu cứu khiến bà trở nên nổi tiếng. Cũng từ đó, tai ương đến với bà mà đỉnh điểm là án cải tạo 18 tháng gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc.
Ngay sau khi được trả tự do, bà Đường Tuệ đã đập đầu xuống đất trước ống kính truyền hình để cảm tạ hàng triệu người đã ủng hộ mình. “Xin cảm ơn mọi người. Con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi biết tôi được thả” - bà nói trong nước mắt xúc động. “Thắng lợi” của bà Đường khiến bà được mệnh danh là “người đàn bà đấu tranh”. Tuy nhiên, bên trong sự gan lì phi thường ấy có lẽ vẫn là một trái tim người mẹ đang tan nát vì những nỗi đau quá lớn mà con gái mình phải trải qua. Nỗi đau đến mức ám ảnh ấy không biết bao giờ mới nguôi ngoai trong tâm khảm của hai người phụ nữ bất hạnh.
Cẩm Tú (Dòng Đời) (Cẩm Tú (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.