Ông Tí cứ lẩm bẩm như thế làm bà Tí lo lắng:
- Sáng ông ăn phải cái gì mà cứ rên rẩm suốt thế?
- À! Tôi nghĩ đến chuyện kiếm tiền ấy mà. Cái nhà máy sát cánh đồng nhà ta xả bẩn làm ô nhiễm môi trường, cá tôm chết hàng loạt, lúa má hỏng cả…. báo chí họ làm ầm lên. Thế là nhà máy ấy phải đền, mỗi mét vuông mặt nước được đền 15 nghìn. Cái ao nhà mình sẽ có giá là 54 triệu. Làm gì ra bằng ấy tiền.
- Nhưng bắt đền người ta sao được. Ao cá nhà mình có bị ảnh hưởng gì đâu, có bị chết cá là chết ở mấy cái đầm sát nhà máy thôi chứ.
Ông Tí lắc đầu:
- Cái ngữ đàn bà sao dốt thế không biết. Cá nhà ta không chết thì ta bắt nó phải chết để lấy bồi thường chứ.
Bà Tí giật nảy mình:
- Ông làm thế phải tội với người ta. Với lại ao nhà mình vừa thả hơn 10 triệu tiền cá giống xong. Ông định cho nó chết hết bằng cách nào?
- Thì cho chai thuốc sâu xuống ao là xong chứ gì. Mai ta vét cá bán rồi thực thi kế hoạch “làm giàu không khó” ấy.
Nói là làm, hôm sau ông Tí cho vét ao thật, cá mới thả bé như con tép, bắt lên bán cho người ta chỉ để chăn lợn, thu được hơn 2 triệu bạc. Thả thuốc sâu xuống ao xong, cá chết nổi lên, ông Tí lên báo với xã, xã cho người xuống lập biên bản rồi hướng dẫn ông làm các thủ tục đòi đền bù, mọi việc xong xuôi, chỉ còn chờ ngày nhận tiền là xong. Mấy ông trong xóm tôi nghe cái kế ấy cũng hay hay liền rủ nhau “lập hiện trường giả”, cá ao cả xóm nổi chết trắng, xã cũng lại xuống hướng dẫn làm thủ tục đòi đền bù. Nhà nào cũng có đến mấy chục triệu tiền đền bù, cả xóm vui như có hội. Mấy ông còn tán dương ông Tí: “Kế của bác dẫu Khổng Minh tái thế cũng còn chịu thua”.
Trước hôm nhận tiền đền bù một ngày, có anh cán bộ trên xã xuống thông báo “Cái công ty ấy bị phá sản, chả còn tiền mà đền bù bà con nữa. Ông giám đốc bị vỡ nợ phải vào tù, chả biết ngày nào mới ra. Thôi các bác cố gắng tự khắc phục thiệt hại vậy”.
Cả xóm tiu nghỉu như mèo cắt tai, mấy ông chì chiết ông Tí: “Kế của ông chẳng khác gì tự tay bóp cổ. Ngu hết chỗ nói”.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.