Cha con cùng “chén chú, chén anh”
Cái tin Nguyễn Văn N. (SN 1992) lấy vợ khiến người dân xã X, huyện S.Đ (Bắc Giang) vui thì ít mà giật mình, lo lắng thì nhiều. Bởi Nam không chỉ lười nhác, không có công ăn việc làm mà còn luôn chìm đắm trong men rượu. Nam nghiện rượu từ khi còn là một cậu nhóc chưa lớn. Người dân trong thôn lo lắng rằng, nếu lấy vợ thì không biết gia đình Nam sẽ “đi đâu, về đâu”?!
Ảnh minh họa
Kể về chuyện của gia đình Nam, người dân trong thôn ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, buồn bã. Họ nói gia đình đó giống như một sân khấu tuồng chèo. Không ngày nào trong ngôi nhà rách nát ấy lại không xảy ra chuyện.
Từ rất lâu, gia đình ở gần cuối xóm ấy luôn ồn ào bởi những trận cãi vã, đập phá đồ đạc. Cha mẹ Nam không ở được với nhau cũng chỉ vì cha Nam nghiện rượu quá nặng. Mỗi lần rượu vào, ông Sanh lại đánh chửi vợ. Đánh xong ông lôi vợ lên giường bắt phục vụ nhu cầu sinh lý. Người vợ sau 20 năm cắn răng chịu đựng đã phải dứt áo ra đi. Họ có nhau được 2 đứa con. Con gái lớn đi lấy chồng, còn lại Nam ở với bố.
Từ khi bà Chình bỏ đi, bố con ông Sanh ngày càng ngập ngụa trong những cơn say. Trước đây để có tiền uống rượu, Nam còn thỉnh thoảng đi ăn cắp vặt ở làng bên. Nhờ sự khuyên bảo của mọi người, Nam bỏ được thói quen xấu đó. Đến nay, khi Nam đã có vợ, bố con ông vẫn không từ bỏ được thói quen uống rượu, đập phá đồ đạc…
Vợ mang bầu vẫn bắt "chiều"
Nam lấy vợ cách đây hơn 3 tháng. Hôm cưới con trai, bà Chình cũng về. Bà lo sắm sửa và chuẩn bị từ đầu đến cuối cho lễ cưới của con trai. Bà mừng tủi và hi vọng rằng, con bà từ nay sẽ thay đổi. Trong suốt lễ cưới, bà chỉ ngậm ngùi khóc. Sau lễ cưới, ở nhà ít ngày, nhìn chồng và con trai vẫn triền miên trong những cơn say, bà Chình lại lặng lẽ khăn gói ra đi. Tết bà cũng không về nhà. Đã mấy Tết Nguyên đán bà không đặt chân về căn nhà này rồi.
Bà Yến kể, Nam cũng giống hệt như ông Sanh. Đó là mỗi lần uống rượu xong Nam lại đập phá đồ đạc và bắt vợ “phục vụ”. Chỉ có điều khá hơn bố là Nam không đánh vợ. Thời gian gần đây, vợ Nam ốm nghén nên cơ thể khó chịu và không muốn ngày nào cũng phải “chiều” chồng. Hồi mới cưới được hơn 1 tháng, vợ Nam đã định ra đi vì không chiều được nhu cầu quá cao của chồng. Tổ hòa giải đã xuống giải thích cặn kẽ, Nam cũng đã gật đầu và hứa thay đổi. Nhưng sau đó, “chứng nào tật nấy”, dù vợ có mệt mỏi, khó chịu thế nào thì Nam cũng quyết không thể dừng “việc kia”.
Một lần vì vợ nhất quyết “từ chối”, Nam ép vợ bằng cách lột mình trần như nhộng và chạy nhảy khắp sân như một đứa trẻ. Vừa chạy, Nam vừa hét to “Cô có chịu chiều tôi không thì bảo? Hay cô đang dành cho thằng nào?...”. Vợ Nam xấu hổ quá đành phải vào nhà đóng cửa “chiều chồng”.
“Hôm đó cả làng được phen cười chảy nước mắt. Rõ khổ cho cô vợ. Đó không phải là lần duy nhất. Gần đây, Nam phải chạy sang nhờ chúng tôi xuống can thiệp. Hỏi chuyện mới biết, vợ Nam định bỏ đi. Vợ nó nói rằng, vì nó quá sợ tối nào cũng phải chiều chồng. Thậm chí có đêm, phải chiều chồng tới 2 lần. Nghe vợ chồng Nam nói mà chúng tôi không biết khuyên giải thế nào. Giờ chỉ tội vợ và đứa con trong bụng của Nam thôi”, một người hàng xóm cạnh nhà Nam cho biết.
Mỗi lần người cùng làng sang khuyên nhủ, Nam rất nghe lời. Nhưng chỉ bỏ rượu được 1, 2 hôm là “đâu vẫn vào đấy”. Lại những trận cãi vã ồn ào giữa bố con Nam. Lại những cơn say của Nam quát vợ vào giường để “ngủ”. Lại những tiếng khóc than thở và tiếng đập phá đồ đạc từ trong nhà gần cuối xóm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.